Xin đừng biến mất ken !
Chương 8 : Trừng phạt !
5 phút sau cuộc nói chuyện của Miki với cái bộ đàm....thì bỗng dưng có người tìm thấy nhóm của Hana và Miki....và rồi khi họ được kéo lên hết thì nhóm bạn của Miki gọi thầy Gin tới, thầy hỏi
- Có chuyện gì sảy ra ở đây vậy ? các em có làm sao không ? (thầy Gin)
Thầy vừa nói xong, Miki liền khóc nức nỡ và đi tới chỗ của thầy Gin...thầy lại hỏi.
- Em có sao không Miki ? trời ! s-sao chân của em lại như vậy ? là ai đã làm ? (thầy Gin)
- E-em không nói được ạ....nếu em nói thì-thì.....(miki)
- Thì sao ? em mau nói đi ! thầy hứa sẽ bảo vệ em (thầy gin)
- Vậy...em sẽ nói...đó là......HANA ! chính Hana đã đẫy em xuống hố đó...nhưng vì bị em kéo theo nên cậu ấy mới té theo em và bạn của cậu ấy cũng bị cậu ấy lôi theo....chính cậu ấy đã làm đấy ạ ! (miki)
Mọi người cả Thầy Gin cũng ngước nhìn Hana nhưng Hana lại mở to mắt và nhìn vào Miki....cả nhóm bạn của Miki đều ngạc nhiên khi nghe Miki nói. Bức xúc Yumi lên tiếng....
- Nè ! quá đáng vừa thôi chứ ! cô ỷ mình là đương kim tiểu thư rồi thì muốn nói gì thì nói muốn đỗ tội ai thì đỗ tội à ? rõ ràng cô nói là có một con thú rược cô vào rừng và cô đã trược chân té nhưng cô vẫn chạy tiếp và bị té vào hố...sau đó chúng tôi tới thì cũng bị té như cô ! chẳng phải là vậy sao ? cô nói đi !!! *to tiếng* (yumi)
- Miki đâu có bị con gì rược đâu ? sao cậu lại đỗ oan cho Miki ? Miki chỉ nói sự thật thôi mà (miki)
- Cô.....(yumi)
- Được rồi ! em thôi đi Yumi ! ở đây làm gì có thú rừng ? nếu có thì thầy đã không cho các em đến nơi này để cắm trại rồi. Em cứ ở yên đó đi ! giờ thầy sẽ phạt nhóm Hana.....(thầy gin)
- Cả thầy cũng........tck ! (yumi)
- Yumi ! Ken ! Akira ! các em bị phạt phải nấu bửa tối cho nhóm Miki. Còn riêng Hana sẽ bị phạt nhốt trong phòng và không được ăn trong 1 ngày, không được tham gia hoạt động cắm trại lần này. (thầy gin)
- Sao ? (ken)
- Tại sao chỉ co tụi em bị phạt nấu ăn còn Hana lại bị nhốt chứ ??? đã thế lại còn không được ăn ! thầy đùa à ? (yumi)
- Nếu thầy cho em lí do chính đáng để làm như vậy thì em sẽ không nói thêm gì nữa. (akira)
Bầu không khí bỗng dưng yên lặng....thầy Gin hiện lên vẻ mặt buồn bã và nói....
- Vì Hana là người đã xô Miki té và còn lôi cả các em theo...thân làm Trưởng Nhóm mà lại đưa các bạn vào nguy hiểm như vậy là điều không thể chấp nhận....vả lại...Hana khi đi chung với các em thì em ấy đột nhiên lại hư như vậy thì cần được giáo huẩn ! không nói nhiều nữa. Các em về chỗ của mình đi ! Hana sẽ đi với thầy (thầy gin)
- Nhưng lí do đó không thuyết phục- (akira)
- Được rồi các cậu ! chúng ta không nên vì chuyện này mà làm cho cuộc cắm trại này mất vui....tớ sẽ đi với thầy, các cậu cứ vui vẻ đi....tớ sẽ không sao đâu. Thật đấy ! vậy chào nhé ! gặp các cậu sau....(hana)
Hana bước đi cùng thầy Gin, Hana làm vẻ mặt tươi cười như là cố gắng nói với mọi người "tớ không sao đâu" sau khi cô đi xa. Miki nhìn hướng lúc nảy Hana đi chợt cười khẩy...cô cố kìm để không cười lớn trước mặt mọi người nhưng Ken và Akira đã chú ý đến cô. Liệu Ken và Akira có thả thù ?....sau khi mọi việc ở chỗ trại đã xong nhóm Hana đã nấu bữa tối cho nhóm Miki và các bạn khác. Còn về bên của Hana thì Hana lại phải ở trong phòng và không được ăn gì....cô đã ngồi trên giường và bụng cô kêu rất to vì từ hồi chiều đã chưa ăn được thì phải gặp chuyện này. Hana ngồi nói với cái bụng...
- Mi đừng kêu nữa...vô dụng thôi ! rán chờ đến sáng mai thì sẽ có người cho ta ăn thì mi sẽ khỏe thôi....vậy nên đừng kêu nữa...(hana)
Hana cố an ủi bản thân nhưng vẫn không cầm được nước mắt...cô đã khóc trong phòng. Cùng lúc đó.....ở chỗ cắm trại....
- Ken ! cậu làm xong chưa ? (akira)
- Ờ....ừm...sắp xong rồi ! (ken)
Ken và Akira thấy Yumi bỏ đi...Ken nói.
- Đó chẳng phải là Yumi sao ? cậu ấy đi đâu vậy ? (ken)
- Để tớ đi theo xem sao ! (akira)
- Ukm ! vậy cứ để đó đi tớ sẽ làm luôn phần của cậu cho....nhưng nhớ là phải kể cho tớ biết đấy ! (ken)
- Ừ ! cảm ơn cậu ! (akira)
Akira đi theo Yumi tới một chỗ không có người....Yumi nói.
- Được rồi ! cậu không cần phải trốn...cứ bước ra đi ! (yumi)
- Ừm....xin lỗi ! có chuyện gì sao ? sao cậu lại ra đây ? (akira)
- CON MIKI KHỐN KIẾP !!!! (yumi)
Tiếng thét của Yumi làm Akira giật mình....cậu nhìn Yumi lâu rồi nói.
- C-chuyện gì vậy ? cậu không sao chứ ? (akira)
- C-Con nhỏ đó....dám làm vậy với Hana...tớ nhất định sẽ không tha cho nó...(yumi)
- Nhưng Hana đã tự nhận- (akira)
- CẬU KHÔNG BIẾT GÌ ĐÂU !!! (yumi)
Yumi một lần nữa lại làm Akira giật mình...Yumi quay lại nhìn Akira. Cậu bất ngờ khi thấy Yumi, một cô gái cực kì cứng rắn và trên mặt của cô gái cứng rắn đó là hai hàng nước mắt....Yumi đã khóc và nói.
- Cậu...thì biết cái gì chứ ? Hana vốn dĩ rất yếu đuối....nếu bị nhốt như vậy chắc chắn Hana sẽ khóc rất nhiều.....đúng như lời Miki đã nói với tớ mặt dù tớ đã cố quên đi..." một khi trả thù là phải cho kẻ thù nếm trãi đau khỗ gấp mười lần mình " cô ta quay lại cười và nói đùa làm tớ tưởng là đùa thật ai ngờ.....hức ! mình đúng là đồ ngốc mà ! (yumi)
Yumi nói xong thì tự đánh mình. Akira đã cản cô lại và cậu nói với cô...
- Yumi không có lỗi gì đâu ! cậu không cần phải tự làm hại bản thân mình như vậy....tớ chắc là Hana sẽ không vui khi thấy cậu như thế đâu ! phải không nào ? vậy nên cậu đừng như vậy nữa ! hãy tận hưởng chuyến cắm trại này như ý muốn của Hana nào ! (akira)
- U-ừm ! (yumi)
- Về thôi ! (akira)
- Ừ ! (yumi)
Khi về tới chỗ Ken...Yumi đi vào chỗ ngủ của mình còn Akira thì kể với Ken mọi chuyện....Ken liền thay đổi sắc mặt cả Akira cũng vậy...họ cùng nói một câu....
- Phải trừng phạt cô ta thôi (cả 2 người)
Còn bên chỗ Hana thì Hana đang cực kì đói bụng nhưng có một đĩa thức ăn được đưa vào phòng cô....cô chạy tới nhìn đĩa thức ăn và nhìn ra cửa ! một thanh niên với mái tóc màu đỏ và mắt màu lục như màu của Ngọc Peridot - Ngọc Cản Lãm...cậu nhìn Hana sau đó bỏ đi...Thầy Gin đi tới phòng Hana mở cửa phòng và nói với cô.
- Người lúc nảy là em họ của thầy...em ấy muốn em ăn đấy ! hãy ra bàn mà ngồi ăn đi...rồi sau đó hãy kể rõ lại mọi việc cho thầy nghe. (thầy gin)
Hana vừa khóc vừa ăn và cô đã nói.
- Dạ....(hana)
Đêm nay quả thật là một đêm dài......
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
44 chương
7 chương
28 chương
1 chương
1 chương