Tiếng đóng cửa náo động như xô đổ tường thành tưởng như vững chắc trong lòng Dung Âm…Tấm lưng cô tựa vào cánh cửa lành lạnh, dần dần trượt xuống…Đầu gối co chặt trước ngực, ánh mắt hoang mang sợ hãi của cô hoảng loạn bất định…những ngón tay run run chạm lên đôi môi cũng run rẩy… Trong lòng rối bời như tờ vò, Dung Âm không biết phải phản ứng thế nào…Ánh mắt hoang mang nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt….bàn tay cô khẽ siết chặt lại… Không gian tĩnh lặng đối lập với tâm trạng đấu tranh điên cuồng dậy sóng…Dung Âm như hóa đá, như bất động nhìn vào cánh cửa, thân thể nhỏ bé như cũng run lên vì tư tưởng hỗn loạn đấu tranh....Thời gian tích tắc trôi qua….cuối cùng thì lí trí của cô vẫn cứ chiến thắng! Nhắm chặt mắt lại, Dung Âm mặc kệ cho trái tim mình cứ rung lên từng nhịp thổn thức…Cô vùi sâu mình vào vòng tay đang ôm trọn lấy đầu gối, mái tóc xõa tung như một tấm màn đen che khuất gương mặt cô với không gian xung quanh…Ước sao thời gian trôi nhanh, thật nhanh… Cô đã trốn, đã chạy, đã mặc kệ cả lương tâm cắn rứt để rời khỏi ngôi nhà cũ…..cũng chỉ vì không muốn anh tìm được, không muốn nhìn thấy anh… Tại sao khi cô gần như chấp nhận được cuộc sống sẽ không còn hình bóng của anh nữa, anh lại xuất hiện? Tại sao anh không chịu để mọi thứ lãng quên, tại sao anh còn cố chấp khuấy đảo cuộc sống bình lặng của cô như vậy? Tại sao anh cứ phải tới….để rồi làm rối loạn mọi thứ lên? Dung Âm ôm chặt lấy cơ thể mình, khi cảm thấy đôi môi mình đau điếng, cô mới chợt nhận ra mà nhả cánh môi đã bị cô cắn để hằn dấu ra...! Vuốt mái tóc đang xõa tung lên, nhìn vào chính mình trong gương, đôi mắt hoảng loạn, gương mặt u sầu trắng bệch, đôi môi tái nhợt...Dung Âm buồn bã cụp mắt xuống....! Nếu như Mạc Thiệu Khiêm không đi...anh cứ đứng ở đó mãi chờ cô xuống...thì sao? Đôi mắt cô đột nhiên hiện lên sự lo lắng, Dung Âm nhìn qua khung cửa...đắn đo dằn vặt...! Sương xuống càng sâu, gió thổi càng dồn dập, đêm càng lạnh...! Cuối cùng Dung Âm đành thở dài chấp nhận...rằng cô vẫn không thể là một người tuyệt tình...! Cánh cửa ban công mở ra, Dung Âm dè dặt đắn đo, ngập ngừng bước ra ngoài...! Nhưng con đường trước nhà đã sớm vắng tanh, bóng dáng quen thuộc của Mạc Thiệu Khiêm đã không còn ở đó nữa...! Dung Âm thở hắt ra, chợt như hụt hẫng, chợt như bâng khuâng...! Chỉ có ánh trắng ở trên cao, vẫn dịu dàng, vẫn huyền ảo như thế, soi rõ những điều mà nhân gian chẳng thể thấu tỏ...! **** Mạc Thiệu Khiêm trầm lặng ngồi trước màn hình máy tính đã tối đen từ lâu, đôi mắt anh hướng đi đâu đó vô định, giống như thể tâm hồn anh đang trôi dạt về một miền xa thẳm nào đó...chìm trong tâm trạng u uẩn của riêng mình...! Chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, khiến cho Mạc Thiệu Khiêm giật mình tỉnh lại...Anh hít một hơi dài, mặc cho lòng mắt vẫn còn vô hồn...Ngón tay chộp lấy chiếc bút trước mặt, và bấm vội bàn phím máy tính. Ngay lúc này, cánh cửa đợc kéo ra...! Nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng tinh, Kiến Hào vui vẻ bước vào trong văn phòng của Mạc Thiệu Khiêm với bộ dạng như thể hắn làm chủ nơi này. Thả chiếc áo da màu đỏ đậm thời thượng xuống ghế, Kiến Hào chẳng đợi mời, trực tiếp ngồi xuống ghế, tự rót trà tự uống...! _ Sao? Hôm qua đi gặp vợ cũ chưa? Kiến Hào đưa mắt nhìn Mạc Thiệu Khiêm, thấy anh trầm ngâm không lên tiếng, nụ cười mỉa mai lập tức hiện lên trên môi....! _ Ái chà chà...cái bộ mặt này của cậu, có khi là hôm qua đến tận nơi mà người ta không thèm xuống gặp đúng không?1 Ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, giống như không hề để ý tới người đang liên tục thao thao bất tuyệt bên cạnh. Dáng vẻ lãnh đạm không hề quan tâm của Mạc Thiệu Khiêm khiến cho Kiến Hào lại càng thích thú, thoải mái ngả người ra ghế, Kiến Hào nửa đùa nửa thật, trầm trầm bổng bổng lên tiếng...! _ Cậu đó...lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lãnh khốc vô tình, ngạo mạn lí trí như thế chỉ hợp với đi thương thuyết hợp đồng thôi. Chứ con gái người ta là ưa ngọt, cậu muốn theo đuổi lại vợ cũ thì cũng phải biết xuống nước một chút. Cứ mình thấy cô ấy rất dễ gần, lúc nói chuyện với mình cũng rất dễ thương, là người được giáo dục tử tế...Vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, lại có nét đẹp thuần khiết mềm mại....! Mạc Thiệu Khiêm nghe những lời của Kiến Hào, trong lòng đã sẵn bất an lại càng khó chịu, ấn đường của anh cau chặt lại, nhìn Kiến Hào mơ mơ màng màng, dùng giọng điệu mê say để nói về Dung Âm...! _Theo mình thấy, cô ấy chính là người phụ nữ khi ở cùng thì sẽ hết lòng, nhưng nếu đã bỏ đi rồi....thì sẽ vô cùng tuyệt tình đấy! Đôi mắt tinh quái của Kiến Hào hướng về phía Mạc Thiệu Khiêm, từng câu từng chữ đều như có ẩn ý...! _ Nói cho cậu biết điều này, ngài Mạc! Người như vợ cũ của cậu chính là dạng phụ nữ mà đàn ông rất thích đấy! Nếu mà cậu cứ như thế này, rồi một ngày đừng trách cô ấy sẽ bị người khác cướp đi mất cho mà xem...! CẠCH! Chiếc bút bằng vàng của Mạc Thiệu Khiêm đặt mạnh xuống mặt bàn. Mạc Thiệu Khiêm chẳng nói một lời, đứng dậy bước ra khỏi phòng với sắc mặt rất xấu...! _ Này...! Kiến Hào lớn giọng gọi theo, nhưng bóng lưng của Mạc Thiệu Khiêm đã khuất sau cánh cửa, làm như không thấy không nghe tiếng gọi của hắn...! Ngả người ra thành ghế êm ái, Kiến Hào ung dung đủng định nhấc ly trà lên, nhấm nháp với thái độ ung dung như thể vừa thắng được một trò chơi đối kháng...Lòng mắt hắn hiện lên tia toan tính tinh quái...và nụ cười nở ra trên môi...! Nhấc chiếc áo da lên, Kiến Hào xăm xăm bước khỏi văn phòng, vội vã như thể đang chạy đua với thời gian...! **** Dung Âm ngồi trầm ngâm trước tủ thức ăn thơm phức, ánh mắt cô cứ đăm đăm nhìn vào món sườn xào chua ngọt, ngồi thừ người ra bất động...! Mạc Tuấn Văn vừa rửa xong khay chén đĩa, vừa mang ra bên ngoài vừa tươi cười trò chuyện với vài vị khách quen. Đến khi tới gần chỗ con gái mới thấy cô cứ ngồi ngây người ra, ngay cả lúc ông đặt rổ bát trước mặt vẫn cứ ngẩn ra...! Mạc Tuấn Văn theo hướng ánh mắt của cô nhìn về đĩa sườn xào chua ngọt đỏ nâu óng ánh, bàn tay ông dùng đũa đảo đảo mấy lần, tằng hắng lên tiếng. _ Ôi chao...hôm nay sườn xào chua ngọt hấp dẫn quá con gái ngắm ngây ngất đây này! Giọng nói của cha vang lên khiến Dung Âm giật bắn mình. Trước ánh mắt nheo nheo ngờ vực của Mạc Tuấn Văn, Dung Âm cười cười, vén sợi tóc mai rũ xuống ra sau vành tai tròn trịa, cắn môi khẽ chối: _ Đâu ạ...con đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi...! _ Mấy ngày nay cha thấy con cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ...có phải có chuyện gì rồi không? _ Không...ạ! Dung Âm dài giọng chối bay biến, đương nhiên là cô không thể nói cho ông biết cô đã tới công ty của Mạc Thiệu Khiêm để trả lại chiếc đồng hồ đó, cũng không thể nói với ông mấy ngày trước Mạc Thiệu Khiêm đã tới tận đây....! _ Con gái đang giấu ta chuyện gì đúng không?Ta là cha con đó, nhắm có qua mặt được ta không? Dung Âm rụt vai cười tươi tắn với Mộ Tuấn Văn, gương mặt của cô trưng ra biểu cảm dễ thương khiến ông cũng phải cười theo...! _ Cái con bé này...học được ở đâu kiểu cười nịnh nọt thế hả? Mộ Tuấn Văn xoa xoa đầu cô, nhìn Dung Âm vui vẻ như một đứa trẻ, trong lòng cũng vui như mùa xuân hoa nở...! _ Xin lỗi! Một thanh âm vui vẻ vang lên, nghe có chút xa lạ, giống như một người ngoại quốc đang nói tiếng Trung. Dung Âm và Mộ Tuấn Văn ngẩng đầu lên, lập tức ngẩn người. Một người đàn ông rất phong cách với mái tóc màu hung hạt dẻ được chải chuốt rất cầu kì, gương mặt tươi tắn với ánh mắt tinh anh rất sáng, chiếc áo da đắt tiền cùng chiếc áo thun bó làm nổi bật lên thân hình dẻo dai khỏe mạnh...Dung Âm khẽ cau mày một chút như lục tìm trong trí nhớ...rồi lập tức cô reo lên...! _À...có phải anh là người đã đánh rơi chiếc đồng hồ ở chỗ tôi không? _ Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi! Thật là vinh hạnh quá! Người đàn ông lại cười, nụ cười còn ấm áp và rực rỡ hơn ban nãy...!Tháo chiếc găng tay ra, hắn chìa tay với Mộ Tuấn Văn, siết bàn tay ông lại rất thân tình...! Đến lượt Dung Âm, khi bàn tay hắn nắm được những ngón tay nhỏ nhắn của cô. Hắn ta lập tức lật úp bàn tay cô lại, lịch lãm hôn lên m* bàn tay cô...! Dung Âm đỏ ửng mặt, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang vui vẻ tươi cười ấy, thanh âm dễ nghe vang lên: _ Xin tự giới thiệu...Tôi là Kiến Hào! Rất vui được biết cô! ***** Like và Vote cho Kỳ Kỳ để tiểu thuyết của mình được biết tới nha ????.