Trở thành idol để có thể yêu anh
Chương 3
Hôm nay chính là hôm cuối cùng anh phải rời xa cô trong vòng 4 tháng tới.
Sao cô lại cảm thấy nó lại dài như 4 năm vậy.Không muốn chút nào. Nhưng đó là ước mơ của anh cô không có quyền ngăn cản chỉ một chữ thôi đợi.
Chính vì thế hôm nay sẽ là ngày hẹn hò cuối cùng trước khi xa nhau. Cô mặc một chiếc váy màu trắng. Trang điểm nhẹ mang giày cao gót.
Tại điểm hẹn, anh đến sớm hơn cô vài phút. Nhìn thấy cô anh liền vẫy tayHôm nay em đẹp lắm. Mặt cô có hơi đỏ một chút rùi đáp lại Không có đâu.
Anh dang tay ra, nắm lấy tay cô đi vào khu vui chơi. Đây là hôm cuối cùng nên hai người quyết định đến đây để có thể vui vẻ.
Đầu tiên họ đi tàu lượn sau đó đi nhà ma, nơi cô rất sợ. Những tiếng đáng sợ được tạo nên rất giống thật làm người ta phải nổi da gà.
Bỗng có một con ma xuất bất ngờ ở trước mặt cô và anh. Làm cô giật mình hét lên. Ôm chặt lấy anh. Anh chỉ cười vì cô rất đáng yêu.
Kì thực anh cũng rất buồn khi phải xa cô. Tim anh cũng đau lắm. Nhưng vì ước mơ của mình anh phải cố gắng hơn nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Cái gì rồi cũng sẽ đến. Cô phải trân trọng từng khoảnh khắc. Lưu giữ trong tim những kỉ niệm đẹp đẽ này.
Buổi tối đi trên vòng quanh, là lúc hai người nói truyện trực tiếp với nhau...
Ngày mai là anh phải đi rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật.- Cô vừa nói vừa lau những giọt nước mặt.
Huyn So à... - Anh đặt tay lên vai cô.
Không sao đâu. Người lại anh hãy đợi em.- Cô.
Khi trả nợ xong em sẽ quay lại làm thực tập sinh. Em sẽ debut, mình sẽ cùng đứng trên một sân khấu. Được không?- Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh ôm cô vào lòng. Anh muốn bên cô những giây phút cuối cùng. Cô và anh cùng đứng trên sân khấu anh rất vui. Nhưng anh sợ. Sợ cô không chịu được những âp lực. Những lời chỉ trích.
Sợ nó có thể làm thay đổi cô. Một khi đã trở thành nghệ sĩ thì không có đường lui. Điều anh sợ đó chính là trầm cảm. Căn bệnh mà có rất nhiều nghệ sĩ mắc phải. Rất khó chữa trị.
---------------
Từ khi anh, cô vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Nhưng sao cô lại thấy nó vô vị buồn tẻ. Thiếu vắng anh thật buồn.
Thời gian hạnh phúc nhất của cô có lẽ là buổi tối. Thời gian cô có thể xem tình hình của anh trên máy tính. Như vậy đối với cô cũng đủ hạnh phúc.
Hàng ngày bỏ phiếu cho anh. Điều duy nhất cô có thể làm dù chỉ một điều nhỏ nhất. Cứ thế đã trôi qua 1 tháng.
Ông trời có mắt cho cô một cô hội gặp gỡ anh. Cô chỉ có thể nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu. Còn mình ở trong dòng người đông đúc. Anh sẽ không nhìn thấy cô.
Em như vì sao trên trời
Anh như mặt trời soi sáng cho em.
Khoảng cách của em tới anh rất xa
Thậm chí anh không nhận ra em
Nhưng đối với em như vậy là đủ.
Ở nơi tổ chức rất đông người qua lại. Cô đi đên đây với người bạn thân nhất của mình Somi. Từ đi anh đi thì Somi luôn ở bên cạnh bầu bạn với cô.
Thấy có rất nhiều người cầm bảng hiệu của anh làm cô vui lên phần nào. Chỉ mong anh không phải chịu nhưng áp lực. Đăng bởi: admin
Truyện khác cùng thể loại
86 chương
5 chương
24 chương
24 chương
37 chương