Vương phi đại chiến vương gia

Chương 2 : Lễ chọn đồ vật

Hiện tại phủ Ngôn Đại Tướng Quân đang rất vui vẻ. Vì sao à? Tất nhiên là vì hôm nay là ngày sinh thần đầu tiên của tiểu thiên sứ Y Phong của chúng ta. Tất cả mọi người đều vui vẻ trừ một người. Các ngươi hỏi là ai à? Chỉ có nữ chủ của chúng ta mới có tâm lí ngược đời như thế thôi! Còn về nguyên nhân thì "CÁC NGƯƠI THỬ BỊ NGƯỜI KHÁC SỜ SỜ MÓ MÓ NHƯ ĐỒ VẬT THÌ BIẾT!!!" Y Phong đang nằm trong lòng của Lí phu nhân mà không ngừng hò hét trong lòng. "Ôi xem tiểu Phong cười với ta kìa" Lí phu nhân cười cười nhìn mấy vị phu nhân khác. Đầu của Y Phong không khỏi rơi vài vạch hắc tuyến còn trong nội tâm nàng thì sớm đã lật đổ vài cái bàn đập vài cái bình còn miệng thì không ngừng chửi "Mẹ nó! Ta cười với bà hồi nào!". Cái cảm giác mà nụ cười của Lí phu nhân mang lại khiến Y Phong không khỏi nhíu hai hàn mi lại sau đó òa lên khóc. Điều này chả khác nào như tát một cái vào mặt Lí phu nhân cả. Các phu nhân khác thấy vậy thì một số cười thầm, một số tỏ vẻ xem kịch vui, chỉ có một số ít là thực lòng lo lắng cho Y Phong nhưng không ai ra mặt giải vây cả. Nói đùa! Lí phu nhân dù gì cũng là Tể Tướng phu nhân còn nổi tiếng thù dai, không ai dại gì mà đâm đầu vào cả. Thế là nhất thời cả phòng rơi vào im lặng trừ ai đó không thức thời mà tiếp tục khóc. Lúc này giọng của một nha hoàn vang lên "Đại Vương phi tới!". Nhờ câu nói này mà không khí của căn phòng mới có thể miễn cưỡng trở lại bình thường. Tất cả mọi người nghe thấy Vương phi tới liền đứng lên hành lễ. Lúc này Y Phong mới ngừng khóc mở đôi mắt to ngập nước nhìn người bước vào phòng. Ấn tượng đầu tiên của Y Phong với Đại vương phi Hoa thị là hiền. Gương mặt bà toát ra vẻ hiền hậu của một phu nhân nhưng cũng không làm mất khí thế Vương giả của một Vương phi. Về phần Đại vương phi vừa bước vào phòng thì gặp ngay guơng mặt đáng thương hề hề của Y Phong nhất thời tấm lòng người mẹ trỗi dậy, bà bước tới ẫm Y Phong khỏi tay Lí phu nhân. Lúc này Y Phong liền nở nụ cười tươi với bà. Các người đừng đùa, so với một người vừa hiền vừa đẹp ôm với một người đầy mùi son phấn thì tất nhiên ngươi sẽ thích người thứ nhất rồi. Nụ cười của nàng khiến Đại vương phi nhớ về đứa con gái của mình Hiên Viên Điệp làm bà không khỏi yêu thương hơn."Bé con sao lại khóc thế? Hửm? Nói ta nghe ta sẽ làm chủ cho?" Lời vừa thốt ra khiến rất nhiều phu nhân đỏ mắt ghen tỵ nhìn nàng. Lúc này Ngôn phu nhân mới bước lên dang tay định ẫm Y Phong thì Đại vương phi quay qua nhìn bà "Ngôn phu nhân cũng sắp tới giờ lành chọn vật đoán tuơng lai rồi phải không? Chúng ta nên chuẩn bị thôi." rồi ẫm Y Phong bước vào đại sảnh với con mắt ghen ghét của nhiều người. Thấy vậy Ngôn phu nhân đành quay qua nói với các vị phu nhân khác "Sắp tới giờ lành rồi chúng ta nên qua đại sảnh thôi." Rồi cười giã lã bước theo Đại vương phi. Nhân vật chính cũng đã đi hết rồi tất cả mọi người đành bước qua đại sảnh thôi. Y Phong giờ đây đang ngồi trên chiếc bàn trên đó có rất nhiều đồ vật. Nào là phiến, ngọc bội, kim chỉ, cây sáo của Ngôn lão tường quân... Y Phong liếc mắt nhìn hết cả bàn cũng chỉ thấy có cây sáo của Ngôn lão tướng quân là đẹp. Nói ra cũng lạ ngày xưa Ngôn lão tướng quân giết giặc đa số là nhờ cây sáo này nên nó mang ý nghĩa tượng trưng cho kiếm của Ngôn lão tướng quân. Y Phong làm gì biết nhiều như thế. Nàng hiện giờ chỉ biết một điều đó chính là cây sáo ngọc kia rất đắt tiền a~ Thế là trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, Y Phong nhét cây sáo vào ngực miệng thì cười khúc khích không ngừng. (Ặc Phong tỷ hám tiền a~) Việc này khiến nhiều người có suy nghĩ khác nhau. Đối với Ngôn phu nhân thỉ bà không khỏi lo lắng cho nữ nhi của mình, dù sao thì ra ngoài chiến trường cũng rất nguy hiểm. Ngôn tướng quân thấy thế liền vỗ vai trấn an phu nhân của mình, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, dù tương lai có ra sau thì họ sẽ bảo vệ nữ nhi của họ cho thật tốt vả lại cũng không ai đoán trước được tương lai.