Sau khi nói chuyện với Tinh Nguyên xong,Ly Duẫn nhốt mình ở trong phòng đúng 1 ngày trời. Phải rồi. Tên của cô bây giờ không còn là Ly Duẫn mà là Phong Thần Nguyệt,nữ nhi của ma vương Phong Thần Nhiên và vương hậu Tinh Nguyên. Tinh Nguyên nhìn con gái đang say giấc nồng mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Suốt bao nhiêu năm để con lăn lộn ở ngoài với dã thú,cuối cùng hai người cũng thành công đưa con gái trở về nhà. Sẽ sớm thôi,Ma Tộc sẽ sống lại và phục thù,sẽ cường đại mạnh mẽ hơn cả trước kia. Liễu Thi Âm đẩy cửa bước vào mang theo một khay thức ăn nhỏ. Cô bị mùi thức ăn đánh thức,ngoan ngoãn ngồi dậy thưởng thức sau khi được người hầu chăm sóc. Cô không chống đối cũng chẳng ồn ào như trước. Cô chỉ đơn giản chỉ là đang đón nhận nó một cách bình thản nhất. Đây là tổ chất của một sát thủ còn sót lại trong người của cô. Dù cho thân phận hay tên gọi của cô có đổi khác,thì cô vẫn chính là cô. Liễu Thi Âm cũng không nói gì,chỉ im lặng ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt ăn uống của cô. Nguyệt Nhi của hắn rất tùy tiện nhưng lại rất đáng yêu. Thái độ của cô so với lần đầu gặp hắn đã ôn hòa hơn trước. Cô còn tự tay đút cho y ăn. Dù y sống mà không cần ăn. Tuy nhiên không hiểu sao,dư vị trong miệng có chút ngon. \- Ngươi tên gì? Ta quên mất rồi. Thần Nguyệt xoa xoa cái bụng căng tròn của mình ,hướng mắt hỏi Liễu Thi Âm. Cái tên đoạn tụ biến thái này cũng có chút bắt mắt đấy. Y với cô gặp nhau vì hôn ước của cả hai tộc. Cô đang suy nghĩ cùng ăn trao đổi để thoái hôn. Dĩ nhiên là cả Ma Tộc và Ly tộc sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cô chỉ nghĩ. Sống với nhau mà gò bó bởi ràng buộc trách nhiệm,rất khó thở. \- Tướng công của nàng,Liễu Thi Âm. \- Ta còn chưa có thành thân với ngươi. Phong Thần Nguyệt đưa tay kéo giãn hai má y ra nói với vẻ đầy trách móc. So với thái độ của cô,Liễu Thi Âm hành động trái ngược. Y đưa tay kéo cả người cô sát lại,để cho mặt cô áp vào ngực y,cảm nhận nhịp đập và hơi thở của y \- Tiểu nương tử,bản vương đã đợi nàng rất lâu. \- Ngươi là tên đoạn tụ khốn khiếp Cô nhỏ tiếng mắng sau đó dùng hết sức lực cố gắng đẩy y ra nhưng thất bại. Liễu Thi Âm mặt đầy khó chịu,nắm lấy hai tay Phong Thần Nguyệt đè xuống,mạnh bạo hôn lên môi cô. Căn phòng vang lên những âm thanh đầy tình tứ. \- Ngươi...ngươi...phù...chiếm tiện nghi của ta...Ta giết ngươi. \- Tiểu nương tử,có cần bản vương chứng minh cho nàng thấy,bản vương chỉ có hứng thú với nữ nhân? và chỉ có hứng thú với một mình nàng? Liễu Thi Âm cong môi khiêu khích Phong Thần Nguyệt. Y dùng tay nâng cằm cô lên rồi cúi sát như muốn chiếm đoạt bờ môi căng mọng trước mặt một lần nữa. Dư vị của món ăn khiến y có chút tham lam muốn càn quét. \- Ta thua ngươi \- Phong Thần Nguyệt hét lên \- Ta thua ngươi có được chưa? Ta còn có chuyện phải làm. Thả ta ra trước. \- Chuyện phải làm? Ta sai hạ nhân làm giúp nàng. Chi bằng nàng ở lại đây hầu hạ bản vương một chút. \- Tên khốn. Phong Thần Nguyệt cắn răng ,dùng chân cố tình nhắm vào hạ bộ của y. Liễu Thi Âm càng lúc càng cười quỷ quyệt. Y nắm lấy chân cô,đưa tay vào phía trong xoa nắn phần đùi non của cô rồi mỗi lúc lại tiến sâu hơn khiến toàn thân cô như bị châm lửa. \- Nàng làm bản vương không vui. Cô chửi thầm ở trong lòng. Tên khốn. Tên biến thái chết tiệt. Đợi đi. Đợi cô hồi phục thể lực đi. Coi sẽ thiến hắn rồi xắt nhỏ hắn ra thành từng mảnh. Giờ cô là kẻ yếu,cô không có tiếng nói. \- Tướng công,ngươi tha cho ta đi,có được không? Phong Thần Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Liễu Thi Âm. Để chứng minh thành ý của mình,cô còn đặt nhẹ lên má y một nụ hôn. Liễu Thi Âm dần dần nới lỏng tay rồi buông tha cho cô. Y quay lưng ngồi dậy. Phong Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự còn có việc phải làm nên không để ý đến tình trạng hiện giờ của Liễu Thi Âm. Liễu Thi Âm che mặt,khẽ mắng một tiếng. Tiểu nương tử của y cũng thật quá câu dẫ.