Bà bà lúc này hết sức vui mừng, không ngừng hết cười rồi lại cười nắm lấy tay nàng. Lạc Vũ Yên lúc này đang ngồi trên giường, bên cạnh còn có Hàn Thương Nguyệt sắc mặt âm trầm, không rõ biểu tình. " Yên nhi, con ngoan ngoãn ngồi đây, thái y sẽ đến nhanh thôi " " Vâng ạ, con cũng là có cảm giác hơi khó chịu thôi...bà bà cũng đừng nghĩ nhiều " " Con yên tâm, theo kinh nghiệm của lão bà này ta đây là sắp có cháu bồng rồi " Lạc Vũ Yên trong lòng cảm thấy áy náy, nhìn thái độ của tổ mẫu vui mừng đến như vậy hẳn là rất mong đợi tin vui ở nàng. Nhưng làm sao có thể chứ, nghĩ đến đây nàng liền thở dài, mắt nhìn về phía Hàn Thương Nguyệt, liền nhìn thấy ánh mắt cương nghị của hắn nhìn mình. Nàng liền thu tầm mắt, lại thấy bàn tay của bà bà đang xoa xoa nhẹ nhàng trên bụng nhỏ của nàng. Lòng nàng lúc này càng thêm rối bời. Vốn dĩ nàng đã sắp xếp cho Tiểu Hương mua chuộc thái y, dựng ra một màn kịch có thai giả, như thế nàng càng có chỗ dựa ở nơi đây. Hàn Thương Nguyệt tất nhiên sẽ biết nhưng hắn cũng sẽ không thể lật tẩy nàng vì đó đồng nghĩa với việc hắn và nàng chưa từng viên phòng, đây là chuyện lớn a~ tin này mà đồn ra đến tai Lạc gia nhất định không có lợi cho hắn. Huống hồ Lạc gia chính là gia thế lớn, Lạc Vũ Yên lại là tiểu thư sủng ái nhất, hắn cũng không muốn đắc tội đến. Nhưng...nàng có phải đã làm sai rồi không? Nơi đây bà bà là người yêu thương nàng nhất, nàng lại đem chuyện này ra lừa gạt người...Không thể, đến lúc này không thể nghĩ nhiều nữa, bà bà hãy tha lỗi cho Yên Nhi, thời gian sắp tới nàng phải mau chóng tìm cách trở về. " Tiểu thư, thái y đến rồi " Tiểu Hương đưa thái y bước vào, nhìn nàng nháy mắt một cái ra hiệu mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. " Thái y, ông mau đến đây bắt mạch cho Yên Nhi, xem có phải..." " Thần tuân lệnh " Hàn Thương Nguyệt lúc này đã bước đến ngồi bên bàn từ từ uống trà, hắn đương nhiên nhìn ra mưu kế của nàng, không khỏi khen ngợi nàng cũng có chút tâm cơ. Nhưng nàng nghĩ như vậy sẽ áp chế được hắn sao, tâm cơ nàng còn quá nhiều sơ hở, rốt cuộc phía sau nàng có bí mật gì lại khiến nàng đi đến bước cờ mạo hiểm này. "Chúc mừng Vương Gia, Vương Phi đã mang thai" Bà bà nghe hết lời thái y, vui đến rơi lệ, trên gương mặt lộ rõ nét sung sướng và hài lòng. " Nguyệt Nhi, con nghe rồi chứ, ta sắp có cháu ẫm bồng rồi, người đâu mau mau hầm canh nhân sâm cho Vương Phi " " Còn nữa, mau đưa thái y xuống ban thưởng " " Yên nhi con cứ nằm yên, ta đi chuẩn bị vài thứ, haha" Tiểu Hương đưa bà bà rời đi, căn phòng chỉ còn lại có nàng và Hàn Thương Nguyệt. Trong lòng Lạc Vũ Yên lúc này rối bời cùng ân hận, nàng cũng không dám nhìn thẳng hắn chỉ im lặng nằm xuống giường che kín mặt. " Vương Phi, không biết từ khi nào nàng lại mang thai rồi? " "..." Nói đến đây hắn chợt nhớ ra một điều gì đó, mặt có phần đen lại, có thai, có khi nào là thật không, chẳng lẽ trước đó...Hàn Thương Nguyệt trong lòng không hiểu sao có phần nóng lên, tiến lại phía giường của Lạc Vũ Yên đem chăn bông sốc lên, nắm lấy tay kéo nàng ngồi thẳng dậy. " Hàn Thương Nguyệt, ngài làm gì vậy chứ? " "Nàng nói, có thai thật hay giả?" Lạc Vũ Yên khó hiểu nhìn hắn, tên này là đang trêu nàng sao, hắn sao lại không biết chứ??? Hắn đang bày trò gì đây. "Này...này ngài là muốn cùng ta diễn trò sao?" "Mau nói nàng thật có thai?" Cái tên này, bị nàng diễn đến không phân biệt được hay sao? Rõ ràng mang thai cái gì chứ, ở đâu ra đây. Hắn cho là nàng uống nước sông của "Nữ Nhi Quốc" à~ "Đúng vậy, có thai rồi, còn là sinh đôi, con trai là đại anh hùng giải cứu thế giới, con gái giống mẹ là đại mỹ nữ vạn người mê" Khoan đã, sao sắc mặt hắn ngày càng đen thui vậy, cái cảm giác này, haiya...là muốn giết người. " Nói, người kia là ai?" " Người kia? hỏi ai chứ?" "Nàng là muốn bảo vệ cho hắn" Lạc Vũ Yên càng nghe càng thấy rối, hắn vì sao tức giận đến vậy chứ, không phải là nàng đang muốn bảo vệ chính bản thân mình sao, còn nắm cổ tay nàng đến đau hết cả lên. "Hàn Thương Nguyệt, mau buông tay ta ra, đau quá" Hàn Thương Nguyệt trong lòng đột nhiên thấy tức nghẹn, nhưng hắn tại sao phải như vậy chứ. Tay hắn ra sức kéo mạnh một cái, liền hôn nàng, không tự chủ mà mạnh bạo hôn lên môi nàng. Lạc Vũ Yên như đứng hình vài giây, sau đó dùng một tay còn lại đấm vào ngực hắn, môi cũng bắt đầu né tránh. Lòng ngực hắn như bằng đá, đánh đến nỗi đau cả tay, hắn cũng không lay động. Tay còn lại của hắn nhắm lấy cầm nhỏ của nàng cố trụ, say mê mà hôn nàng. Mắt thấy nàng sắp không thở nổi, hắn mới ý thức được việc làm của bản thân, từ từ buông nàng ra. Lạc Vũ Yên cả mặt đều đỏ cả lên, chỉ tay về phía hắn, nàng tức đến không kiềm chế nổi. "Đây là nụ hôn đầu của ta, huhu sao lại không được lãng mạn như trong phim chứ, mau bồi thường" Hàn Thương Nguyệt đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối đến như vậy, hắn vừa rồi không hiểu tại sao lại muốn hôn nàng, trên mặt hắn lúc này có vài phần ửng hồng, ấp úng. " Ta... cũng là lần đầu tiên, coi như hòa đi" " Cái gì? Gạt ta sao, ngài và Diệp Uyển Như quen nhau lâu như vậy..." Lạc Vũ Yên nhất quyết không tin, nàng khiếp trước là cẩu độc thân đi, đối với chuyện này tất nhiên là chưa trãi nghiệm qua. Nhưng hắn quen biết Diệp Uyển Như lâu như vậy? Là lừa người, tất cả là lừa người. " Ta hỏi nàng, nàng đang giả vờ mang thai sao? " " Ngài không phải là rất thông minh sao? chẳng lẽ việc ta diễn trò cũng không nhận ra " " Ngài còn lúc nãy...hôn...hôn ta làm gì?" " Ta..." Hắn thật sự cũng rất muốn biết, từ sau khi nàng mất trí, không hiểu từ khi nào hắn cảm thấy nàng rất đơn thuần, đáng yêu rồi không ngừng bị nàng thu hút mà muốn trêu chọc nàng, cùng nàng cãi nhau. Nhưng không phải hắn thích Diệp Uyển Như sao, khi ở bên nàng ấy, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Hắn chỉ là nhìn nàng yếu đuối, lương thiện mà sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, che chở, ở bên cạnh cùng nhau thưởng thức đàn nghệ. Nhưng hắn cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ tiếp xúc thân mật với nàng ta, còn đối với Lạc Vũ Yên vừa rồi lại... Đúng vậy...nhất định là do cảm xúc nhất thời, là do tò mò con người thật sự của nàng, bí mật lớn của nàng mà thôi. " Ầy...sao ngài không nói nữa, nhìn ta làm gì " " Chuyện hôm nay, nàng đừng nghĩ ta sẽ vì vậy mà bỏ qua, cứ chờ đó " Hàn Thương Nguyệt đúng là tên hai mặt, thái độ lại chuyển đổi qua lại nhanh như vậy, nói như vậy hắn nghĩ sẽ làm nàng sợ sao? Ta đây là người hiện đại, từ nhỏ đã xem vô vàng phim cung đấu, còn sợ ngài sao. Trong lòng tâm tình buồn bực, không biết phải khóc hay cười đây, nàng lại ngửa mặt lên cười lớn. " Hahaha...hụ hụ. Lão thiên~ Ta hận ông "