Vũ Tôn

Chương 129 : Sa mạc tử thần.

Cấp ba mươi, tức là ngang với VŨ KĨ chiến sĩ Trúc cơ cảnh hoặc Ma Pháp Sư tam phẩm. Đối với mỗi hệ, đây là một giai đoạn lột xác. Gọi là lột xác là cực kì chính xác, bởi vì người đó sẽ bước từ hàng ngũ Tu luyện giả cấp thấp tiến vào Tu luyện giả trung cấp. Thành tựu lớn hay không, phụ thuộc quá nửa vào giai đoạn này. Tại sao lại như vậy ? Bởi vì lúc này ngươi đã có thể hấp thu Nguyên khí, không còn là Nguyên lực thô sơ nữa. Nguyên khí là thứ tinh thuần nhất thiên địa, vì vậy khi ngươi lần đầu cảm nhận được nó, chính là đang đặt nền tảng cho tương lai của chính mình. Càng là thiên tài, càng hấp thu được Nguyên khí tinh thuần nhất. Như vậy thực lực càng tăng mạnh so với kẻ hấp thu Nguyên khí kém hơn. Vũ Tôn lúc này trong Bạch Ngọc bảo điện, ngồi trên Lục Ngọc sàng. Hai thứ đó đều là chí bảo cực kì hi hữu của Thiên địa, cho nên Thiên địa Nguyên khí mà hắn đang hấp thu để chuyển hóa hết Nguyên lực là tinh thuần nhất. Chính xác hơn, phải nói là Cực phẩm của cực phẩm. Thiên địa nguyên khí càng ngày càng dao động mãnh liệt. Lục ngọc sàng quang mang tỏa ra bao lấy Vũ Tôn ngày càng mạnh. Từng giọt tạp chất từ lúc hắn tôi luyện Quang minh chi thể giờ phút này đang dần bị bức ra toàn bộ. “ Rắc … rắc …” Từ trong cơ thể hắn từng tiếng động như xương nứt vỡ vang lên. Mồ hôi tuôn ra như suối. Nguyên khí bị cuốn tới đây càng ngày càng đậm đặc, có xu hướng Thực thể hóa. Khuôn mặt Vũ Tôn nhợt nhạt, đầy đau đớn. Không ai hiểu được hắn lúc này đang khổ sở như thế nào. Xương cốt trong cơ thể hắn đang thực sự vỡ dần ra, sau đó liên tục tái sinh không ngừng nghỉ. Quá trình này gọi là Phá rồi lại lập. Trước kia máu huyết hắn đã như vậy khi hắn rơi xuống Hắc Nhai vực rồi, bây giờ là Xương Cốt. Khi nào da thịt hắn hoàn thành quá trình này, thì cơ thể hắn đã đạt tới đại thành của Phá rồi lại Lập. Lúc đó cho dù là Võ Đế hắn cũng có thể đánh một trận. Từng tia tạp chất đen ngòm, hôi thối từ cơ thể hắn chảy ra. Liên tục không ngừng nghỉ suốt một ngày liền mới chấm dứt. Lúc này trông Vũ Tôn còn trẻ hơn cả trước đây. Đạt tới cấp ba mươi, đẩy ra hết tạp chất. Từ nay tốc độ tu luyện của hắn sẽ còn nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù mới tiến vào cấp ba mươi nhưng hắn tràn đầy tự tin có thể đánh thắng được cả cấp ba chín ( hoặc Trúc cơ hậu kì – Ma Pháp Sư hậu kì ) . Đó là sự khác biệt của Thể chất, của thực lực thật sự. - Phù. Nhẹ thở ra một hơi, Vũ Tôn thoát khỏi trạng thái tu luyện. Đứng dậy nhìn cơ thể đầy mùi hôi thối, trên da thịt đọng lại một tầng chất bẩn đen đúa hắn suýt nữa nôn ói. Vội vàng đứng dậy đi tìm một con suối nước nóng hắn không suy nghĩ gì nhảy vội xuống. Nước suối nhanh chóng gột đi tạp chất trên cơ thể hắn. Khi hắn tiến lên bờ cơ thể đã sạch sẽ vô cùng. - Còn gần một ngày nữa là kết thúc vòng loại cuối cùng rồi. Tranh thủ thời gian đi tìm kiếm Hồn hoàn thứ ba đã. Lắc mình, thân ảnh Vũ Tôn biến mất trong bóng đêm. … Đám Chan, Cún, Dương, Tiểu Tam, Trương Dực, kể cả Bảo Nhi cũng tranh thủ tu luyện chưa dừng lại. Thời gian đối với bọn chúng quí giá vô cùng. Trong một ngày tiến thêm được bước nào thì khi tiến vào Chung kết tân sinh đại hội cơ hội đi sâu vào Top mười càng lớn hơn. Sở dĩ như vậy, bởi vì bọn chúng mặc định Vũ Tôn cùng Bảo Nhi sẽ đoạt hai hạng nhất nhì rồi, hai học viện kia sẽ không phải hạng giá áo túi cơm, cho nên mục tiêu top mười là tương đối cao. Việc Vũ Tôn biến mất không ai chú ý nhiều. Hắn không phải người lỗ mãng, tất có sắp xếp riêng của mình. Vòng đào thải cuối cùng chọn ra được mười người đã quá nửa chặng đường. Bởi số lượng học viên đông nhưng chỉ chọn mười người, cho nên một học viên sẽ phải đấu ít nhất bốn người. Cứ loại một lượt, lại đến một lượt. Những kẻ thiếu may mắn trước kia giờ phút này uy mãnh thể hiện ra, chứng minh cho mọi người thấy chúng không phải là kẻ yếu. Hai học viện VŨ KĨ cùng MA PHÁP cũng sắp kết thúc vòng sơ loại. Xét về chỉnh thể lẫn cá thể thực lực thì cả hai phân viện kia gộp lại cũng chỉ xứng xách giày cho Hồn hoàn phân viện. Số lượng Hậu Thiên hậu kì hoặc Ma Pháp Sư nhị phẩm hậu kì cộng cả hai phân viện chỉ bằng mình Hồn hoàn phân viện. Nhưng Hồn hoàn phân viện hậu kì lại là hậu kì đỉnh và gần đỉnh ( tức là cấp mười tám, mười chín ) chiếm hai phần ba. Còn hai phân viện kia thì Hậu Thiên hậu kì hoặc Ma Pháp Sư nhị phẩm hậu kì đa số chỉ là mới vừa tấn chức. Cho nên làm sao so được. Mỗi phân viện mình đều giữ kín như bưng kết quả. Trước khi đại hội tân sinh bắt đầu, không ai được rời khỏi phân viện cho nên không ai rõ ràng thực lực của các phân viện khác. … Vũ Tôn lúc này thân ảnh đang rong ruổi bên trong Ma thú sâm lâm. Nơi tìm kiếm được Hồn hoàn tốt nhất ngoài Ma thú sâm lâm thì chắc chắn không nơi nào có. Dĩ nhiên, lúc này bản thể của hắn phải hàng lâm. Nếu là phân thân cấp ba mươi khác nào đưa dê vào miệng cọp. Nếu hắn muốn kiếm một viên Hồn hoàn ngân sắc hoặc Xám thì cực kì đơn giản, nhưng hắn không muốn vậy. Bảo Nhi có thể có Tử sắc Hồn hoàn vậy thì hắn lại có thể chịu thua nàng. Thể chất của hắn chỉ có hơn chứ không kém Huyền Linh Thánh thể, cho nên Hồn hoàn của hắn không được thấp hơn Bảo Nhi. - Xích Huyết thúc thúc, theo ý thúc ta nên chọn Hồn hoàn gì đây? Vũ Tôn câu thông Xích Huyết Hoàng bên trong Xích Huyết Châu. Xích Huyết Hoàng lâu nay cô tịch, nay có Quang minh chí tôn thì như bắt được vàng. Vậy là ngày đêm hắn có người nói chuyện rồi. Quan trọng hơn là cảnh giới của Quang minh chí tôn cao hơn hắn rất nhiều, tranh thủ hỏi han vấn đề tu luyện sau này có thân thể chẳng phải cực kì thuận lợi sao. Lúc rảnh rỗi hắn lại đem chuyện của Vũ Tôn ra kể cho Quang minh chí tôn rồi hai gã Linh hồn thể chỉ biết lắc đầu cảm thán bởi vận số nghịch thiên của hắn. Quang minh chí tôn tưởng như hắn cùng Hắc ám chí tôn đã có khí vạn đoạt thiên địa, không ngờ nếu chính xác ra thì so với Vũ Tôn chẳng là gì, kể cả là một cái rắm. Mọi vận khí của ngươi cuối cùng rơi vào tay của một thằng nhóc mới mười lăm tuổi. Trong tay hắn đã có một Thần khí Xích Huyết kiếm, giờ có thêm Thần khí phòng ngự Quang minh bảo điện, cộng thêm Quang minh chi thể ngươi tu luyện hàng ngàn năm, tính cả Quang minh tâm pháp nữa. Như vậy không phải ngươi thành toàn mọi cố gắng cho người khác sao? Chẳng phải cả một cái rắm cũng không bằng??? Cho nên hai người nhất trí có chết cũng tách không ra thằng tiểu tử Vũ Tôn này. Đi theo hắn lây được chút vận khí thì sau này tuyệt đối trở thành một phương Chúa tể. - Hả ngươi đã tấn cấp ba mươi rồi? Xích Huyết Hoàng giọng nói đầy kinh ngạc từ trong Xích Huyết Châu vang ra, sau đó thân ảnh hắn từ từ hiển lộ. - Ta sau khi luyện thành Quang minh chi thể thì đã tới hai chín cấp đỉnh, hôm nay mới đột phá ba mươi cấp. Vũ Tôn thật thà đáp. -Vốn tưởng ngươi cấp tốc cầu tiến phục dụng đan dược sẽ xem như vứt đi phân thân này. Nhưng mà nếu là như vậy thì ta yên tâm rồi. Xích Huyết Hoàng khẽ gật đầu sau đó nói tiếp: - Hồn hoàn của ngươi phải là chúa tể của Hồn hoàn. Nếu như đã có Quang minh chi thể vậy thì phải càng tìm Hồn hoàn lợi hại hơn. Cho dù là Hồn hoàn ngàn năm nhưng chỉ là Hồn hoàn thường thì cũng bỏ đi. Vốn định để ngươi tới bốn mươi cấp thì cho ngươi tới đó nhưng xem ra hiện tại cũng được rồi. - Tới đó là tới đâu Xích Huyết thúc? - Đừng hỏi nhiều, đi theo ta chỉ là được. Xích Huyết Hoàng linh hồn thể bám lấy thân thể Vũ Tôn, sau đó nói ra một vị trí để hắn đi tới. Tuy rất tò mò nhưng Vũ Tôn không hỏi thêm, không gian lực dao động, cơ thể hắn đã biến mất ngoài ngàn dặm thoát khỏi Ma thú sâm lâm. Di chuyển liên tục suốt một giờ hắn cũng tới nơi. Trước mặt, đập vào mắt của Vũ Tôn là một sa mạc rộng lớn. Nhiệt độ nơi này cực cao, gần như không có sinh vật sống. Nhìn kĩ vào sâu bên trong có thể thấy một ngọn núi cực kì nguy nga, đỏ rực. Hẳn là sa mạc này là do ngọn núi kia gây nên. Cách xa mạc ra ngoài hơn hai ngàn mét có một chiếc biển bằng đá khổng lồ như một tòa nhà hai tâng. Bên trên có khắc bốn chữ : - Sa Mạc Tử Thần. Nghe đến cái tên này nhiều tu sĩ cao cấp chắc chắn biến sắc. Vì sao ư? Bởi vì đây là một trong bốn đại cấm địa khủng bố của Tiềm Long đại lục. Tứ đại cấm địa là nơi mà cả cường giả Võ đế cũng không dám xâm phạm. Chưa từng có ai từ trong cấm địa tiến vào mà có thể trở ra. Họa chăng những người chỉ dám đi vào khu vực ven cấm địa thì không nói làm gì. - Sa mạc tử thần. Vũ Tôn lẩm nhẩm tên của nơi này. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cho nên cũng hết sức mơ hồ. - Bốn ngàn năm rồi vẫn không có gì thay đổi. Tiến vào đi, viên Hồn hoàn thứ ba của ngươi ở trong đó. Xích Huyết Hoàng cảm khái nhìn Sa mạc tử thần, sau đó nghiêm túc nhắc nhở Vũ Tôn. Không rõ Xích Huyết Hoàng nói gì. Rõ ràng đây là một sa mạc thì lấy đâu ra Hồn hoàn ? Nhưng mà hắn tín nhiệm Xích Huyết Hoàng từ nội tâm, cho nên Xích Huyết Hoàng nói thì hắn cũng không phản bác. Cơ thể lập tức lăng không phi hành lao vào trung tâm Sa mạc tử thần. --- Ây da, hôm nay mất điện liên tục , ta cố mãi được 1 chương. Mọi người thông cảm nhé. Mai điện đóm nếu ổn định ta sẽ bù :) .