Vũ Tôn
Chương 105 : Bảo tàng ???
Vũ Tôn nhíu mày, đột nhiên uy lực của vòng xoáy thôn phệ tăng mạnh buộc Cửu tí ma chu phải rất vất vả để chống đỡ. Nhân cơ hội đó, Hắc Hồn hoàn lóe lên, thân ảnh hắn như thiểm điện nhảy lên cao.
Nhuyễn kiếm lại lóe sáng, xoẹt qua một bên. Bốn cái chân của Cửu tí ma chu thay phiên rụng xuống đất. Nó lại kêu lên thảm thiết.
- Hừ, yêu thú ngu ngốc đi chết đi.
Vũ Tôn không để Cửu tí ma chu có thời gian bình phục, nguyên khí kịch liệt chấn động. Một ánh kiếm như muốn chia đôi trời đất xuất hiện
- Nhất kiếm diệt sinh linh.
Để không mất nhiều thời gian, hắn đem ngay chiêu thức mạnh nhất sử dụng. Cửu tí ma chu đã đứt gần hết chân, cộng với trong tình trạng không phải mạnh mẽ nhất thì làm sao chống đỡ nổi. Tuy Nhất kiếm diệt sinh linh Vũ Tôn không dùng toàn bộ sức mạnh nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Một kiếm cắt qua, Cửu tí ma chu không kịp né tránh.
Cơ thể nó như đậu hũ, bị chẻ làm đôi. Nội tạng, máu tanh từ trong cơ thể tuôn ra.
Kiếm quang của Nhất kiếm diệt sinh linh tiếp tục lao tới đâm vào vách hang. Trong giây lát cả một vùng đất như sụp đổ. Có lẽ cái hang này sắp sập.
Vũ Tôn thiếu chút nữa đã lấy hết tốc lực nhảy ra khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc đó rung động đã ngừng lại.
Trận chiến này hắn cảm thấy có vẻ … dễ dàng quá mức tưởng tượng. Ngoài việc mất một thời gian liên tục tránh né thì hắn chỉ mất vài chiêu đã giết được một con yêu thú Tiên Thiên trung kì.
Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì cũng không phải không hợp lí. Hắn phải cảm ơn hai tên đại hán kia góp công lớn nhất.
Bụi mù tán đi, Hắn thu thi thể Cửu tí ma chu vào không gian giới để trở về giao cho nhiệm vụ đường. Sau đó hắn mới bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Bởi khắp hang động đã bám rất nhiều tơ nhện nên Vũ Tôn vất vả cả buổi mới đem đống tơ ấy dọn sạch được. Trong hang cũng không ít bộ xương của yêu thú cũng như con người bị Cửu tí ma chu giết chết.
Vài cây đuốc cắm khắp hang động, hắn bắt đầu rà soát từng vị trí một. Hắn vẫn tin tưởng tấm da thú có vẽ bảo đồ thật.
Người khác có thể sẽ nghĩ hang động này chính là nơi chứa bảo đồ, nhưng đã bị ai đó phát hiện lấy hết từ lâu nhưng Vũ Tôn lại nghĩ không đơn giản vậy.
Cái hang động này quá lộ thiên, ai cũng dễ dàng thấy được. Nếu tạo một hang động như thế này để chứa đồ thì quá mức … dễ dãi thích tặng cho người rồi.
Hơn nữa yêu thú không biết dùng đan dược hay sử dụng linh thạch, cho nên hắn tin rằng nơi có bảo tàng thật sự vẫn còn tồn tại đâu đó quanh đây.
Mất một lúc lần mò, đột nhiên : “ cạch” một tiếng vang lên. Bàn tay Vũ Tôn chạm phải một viên đá nhỏ lồi ra sau đó âm thanh ấy không biết từ nơi nào phát ra.
Vũ Tôn giật mình, vội nhảy tới cửa động để đề phòng. Ai biết được có bẫy rập gì không.
Vài giây sau, cả hang động như rung chuyển. Mặt đất dưới chân hắn đột ngột tách ra làm hai, tạo thành một miệng hố tròn rất lớn. Vũ Tôn mỉm cười, có lẽ đã tìm được bảo tàng rồi.
Hắn tung người nhảy xuống vì cái hố này không tính là sâu, hai tay cầm hai ngọn đuốc. Xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một hành lang đen kịt.
Không suy nghĩ gì, hắn trực tiếp bước vào hành lang. Mùi không khí cực kì ẩm mốc khiến hắn cảm thấy hết sức khó thở.
“Ầm ầm …” Đột nhiên tiếng nổ kèm theo đất đá rơi từ phía sau hắn vang lên. Vũ Tôn cả kinh quay đàu nhìn thì thấy cái hố phía sau hắn lúc này đã bị đất đá lấp kín. Hơn nữa hành lang mà hắn đang đứng cũng có xu thế sập xuống.
Hết đường lùi, hắn dùng tất cả sức lực cùng với Phi hành phong bộ cắm cổ chạy như điên. Bước chân hắn chạy đến đâu, thông đạo bị đất đá đổ ập xuống đến đó. Không khí càng lúc càng ít đi. Cho dù hắn là Tiên Thiên thì cũng không thể không hít không khí mà hô hấp được.
Nhìn thông đạo vẫn tối đen, Vũ Tôn cảm thấy bất lực. Không lẽ đây không phải bảo tàng mà chỉ là một cái bẫy lừa người ???
Đúng lúc này, tiếng nước chảy từ phía cuối của đoạn hành lang thông đạo vang lên. Hắn sung sướng mỉm cười. Có nước chảy vậy chỉ cần đi ngược dòng nước chắc chắn sẽ tìm được lối ra.
Đến sát mép thông đạo, trước mặt hắn đã không có đường đi mà chỉ có một cái hồ nước ngầm. Nước từ trong lòng đất ngấm ra hoặc chảy thành dòng xuống tạo nên hồ nước này.
Hai cây đuốc đã tắt ngúm, Vũ Tôn phải dựa vào Hắc Hồn hoàn để có thể nhìn trong bóng tối.
Xung quanh chỉ có duy nhất cái hồ nước, bốn phía hoàn toàn không có lối đi. Phía sau thì sắp sập xuống đến nơi. Hắn cắn răng, hít một hơi dài sau đó nhảy xuống dưới hồ.
Nước mát lạnh, cực kì trong lành nhưng Vũ Tôn đâu có thời gian để tận hưởng. Hắn ngụp lặn xuống đáy hồ hi vọng có đường thoát.
Cái hồ nhìn từ trên xuống thì không quá lớn, nhưng đến khi hắn rơi xuống mới thấy nó rộng đến mức nào. Chí ít cũng phải bằng toàn bộ khu Hồn hoàn phân viện của bọn hắn.
Có lẽ do ở trong lòng đất nên không có yêu thú. Đó có thể xem là điều may mắn với hắn. Sau khi rơi xuống không lâu, tiếng đất đá rơi xuống ầm ầm như động đất. May cho hắn là cái hồ nước rộng lớn chứ không thì hắn đang sống sờ sờ cũng bị đè chết rồi.
- Lối thoát, lối thoát ở đâu?
Vũ Tôn chỉ nghĩ được như thế. Hai tay huy động, mắt căng ra để tìm xem có vị trí nào thông lên phía trên. Miệng cầu mong tấm da thú không phải là bẫy hại người.
- Kia rồi.
Hắn sung sướng suýt chút nữa há miệng gào lên. Đảo qua đảo lại cuối cùng cũng nhìn thấy một vị trí có thể ngoi lên được. Vội vàng bơi tới, chắc chắn là lối thoát khỏi cái hồ này hắn mới ngóc đầu lên khỏi mặt nước.
- Phù . Cảm giác được hít thở thật sung sướng.
Đầu Vũ Tôn đã trồi ra khỏi nước hồ. Hắn tham lam hít lấy hít để không khí trong lành phía trên, sau đó hai tay bám vào một tảng đá nhỏ, nhảy toàn thân lên khỏi hồ nước.
- “Hi vọng không còn bẫy rập gì nữa đi.” Vũ Tôn than thở. Lần đầu đi tầm bảo của hắn quả thực không khác gì đi chạy trốn tử thần.
Bây giờ hắn mới đưa mắt nhìn kĩ xung quanh. Trước mặt hắn là một hành lang các bậc thang dẫn thẳng đi đâu không rõ. Đằng sau là núi đá, dưới chân là hồ nước, trên đầu không lối đi.
- Xem ra lại phải vừa đi vừa tính rồi.
Mệt nhọc cất bước, hắn hi vọng tìm được lối ra cao hơn là tìm được bảo tàng. Người ta có câu : Tham thì thâm quả không sai. Làm gì có cái gì miễn phí. Nếu tàng bảo đồ dễ kiếm được thế thì ai ai cũng giàu có rồi.
Suốt một canh giờ leo vẫn không đến điểm cuối cùng của những dãy bậc thang này, hắn đã cảm thấy kiệt sức. Chết tiệt , rút cục đây là nơi quỉ quái nào vậy. Hắn đem kẻ đã thiết kế ra những gì hắn gặp nãy giờ chửi cho một trận.
- Hình như là ánh sáng.
Vũ Tôn dụi dụi mắt, khó tin nhìn về phía trước. Đúng là có tia sáng le lói ở rất gần rồi. Hắn lôi trong nhẫn trữ vật ra một viên đan dược hồi phục nguyên lực sau đó nuốt xuống, tĩnh tọa. Ai biết được liệu có cái gì đòi mạng nữa không? Trong tình trạng kiệt sức tiến tới quả là không hay.
Khi cảm thấy đã hồi phục sáu, bảy phần hắn đứng dậy, hít một hơi. Hai chân nhẹ nhàng bước từng bậc thang một. Ánh sáng càng ngày càng gần rồi. Cùng lúc đó, những bậc thang cũng dần kết thúc.
Truyện khác cùng thể loại
195 chương
83 chương
485 chương
246 chương
46 chương
804 chương
27 chương
2375 chương