Vu thị khuynh thần
Chương 41
Ta nhìn Thị Kiếm, chỉ chỉ phòng ngủ hỏi:"Thị Kiếm, cái kia, bây giờ ta vẫn chưa thể vào trong sao?" Vừa nãy thì bảo là không tiện, giờ ta cũng đã tắm rửa xong xuôi, thời gian cũng qua một lúc lâu rồi, chẳng lẽ đến giờ vẫn không tiện sao?
"Cô gia, sao người cứ cản trước mặt ta làm gì vậy?" Thị Kiếm không kiên nhẫn nhìn ta.
"Ngạch ~" Dường như từ nãy đến giờ người cản trước mặt ta là nàng thì phải, mà ta có làm gì đâu, ta chỉ muốn hỏi một chút khi nào ta mới có thể vào phòng thôi mà......
Tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không thể không hơi xê dịch thân mình đứng sang một bên hỏi:"Thị Kiếm, phu nhân nhà ta tiểu thư nhà ngươi không bị gì thật chứ??" Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đi vào không tiện??
"Cô gia, người rất muốn tiểu thư nhà ta bị gì sao?" Thị Kiếm gằn từng tiếng, nhả ra từng chữ một.
"Ngạch ~ đương nhiên không phải......" Sao mấy ngày nay đám nha hoàn ai ai cũng mùi thuốc súng nồng nặc vậy......
"Hừ......" Thị Kiếm hừ nhẹ một tiếng.
"Thị Kiếm, vậy khi nào thì ta mới được vào phòng??" Rốt cuộc đại tướng quân bị gì mà ta lại không tiện vào?? Rối rắm suy nghĩ một hồi lâu thì nhớ đến vẻ mặt khẩn trương pha chút xấu hổ của Thị Kiếm ban đầu, đinh......Tia sáng lóe qua, chẳng lẽ trong phòng không chỉ có mình đại tướng quân?? Cho nên Thị Kiếm mới vừa rồi chặn chỗ này không cho ta vào, kỳ thật là vì không muốn người ngoài thấy được gì đó trong phòng??
"Cô gia, người đừng lộ ra vẻ mặt này, mắt trợn lớn như vậy, nếu tiểu thư thấy được còn tưởng ta khi dễ người ~" Thị Kiếm liếc ta một cái.
"Ngạch......" Ý này là ý gì......
"Được rồi, cô gia, người đừng cản đường ta nữa, tiểu thư nghỉ ngơi bên trong, người muốn vào thì vào đi......" Thị Kiếm khinh bỉ trừng mắt nhìn ta.
"Ngạch ~" Sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng bước hai bước về phía nàng.
"A, Thị Kiếm chờ chút......" Thấy Thị Kiếm ôm một đống quần áo chuẩn bị rời đi ta vội kêu lại.
"Xin hỏi, cô gia ngài còn có gì phân phó?" Thị Kiếm đảo mắt, không kiên nhẫn dừng lại.
"Cái kia, Thị Kiếm, ân......" Suy nghĩ một chút không biết nên mở miệng thế nào, nếu thật sự bên trong không chỉ có một mình đại tướng quân mà ta lại đột nhiên đi vào thì không được tốt cho lắm...... Nhưng nếu đại tướng quân thật sự bị mệt trong người mà ta lại vào thăm một chút dường như cũng không ổn......
"Cô gia, người rốt cuộc muốn nói gì??" Thị Kiếm rất không kiên nhẫn với sự ngập ngừng của ta.
"Thị Kiếm, giờ ta vào được rồi sao??" Phật Tổ tha thứ cho ta, kỳ thật ta không phải là một người đầu óc đen tối, ta không có nghĩ gì hết, cũng không hề hoài nghi lúc này đại tướng quân đang hẹn hò cùng tên người yêu thanh mai trúc mã sư huynh gì đó......
"Cô gia......Người, người, loại vấn đề này người...người hỏi ta làm gì......" Thị Kiếm đỏ mặt tức giận trừng ta một cái rồi xoay người chạy như bay ra ngoài.
"Ngạch?" Khó hiểu nhìn ra cửa, vấn đề này không hỏi nàng thì hỏi ai??
"Ngạch......" Xoay người về phía phòng ngủ, lúc bước đến trước tấm bình phong thì ta do dự, rối rắm, rốt cuộc là giờ ta có thể vào được không, ta đứng vò đầu bứt tai một hồi.
Thẳng lưng nghiêng vai nghe trộm một chút, ân ~ Bên trong thật im lặng, bất quá, lại tiếp tục vò đầu bứt tai.
Càng vò càng phiền muộn, rốt cuộc vì sao hồi nãy lại không tiện vào?? Mà bên trong thật im ắng, nhất định sẽ không có người thứ hai ở trong......
Hộc...... Nhả ra một hơi, đúng vậy ~ Đại tướng quân kiêu ngạo tự giữ mình như thế, sao lại có thể ở trong đó chung với cha đứa nhỏ trong bụng được......
Nhưng là......Ngô...... Chính là...... Ngô ~ Rốt cuộc vì sao vừa nãy lại không cho ta vào??
"Đi vào......" Nâng chân lên...... Không đúng, không nên vào.
"Không vào......" Buông chân, không đúng, ta không thể nghĩ xấu đại tướng quân như thế, không thể nào gộp chung nàng với mấy vị tiểu thư lén lút hẹn hò tình nhân như trên TV được...... Đại tướng quân không phải người như vậy......
Ngô......Sao ngực lại có một loại cảm giác khó thở, còn trái tim lại khó chịu như vậy......
"Vào......"
"Không vào......"
"......"
Hai tay vò đầu đi tới đi lui cực kì rối rắm.
"Phu quân?" Giọng nói ôn nhu của đại tướng quân từ trong phòng truyền đến.
"A ~ Ta ở đây!" Vội vàng thả tay xuống, hai tay duỗi thẳng ở hai bên, cả người thẳng tắp như tư thế đứng nghiêm trong quân đội.
Sao đại tướng quân lại biết ta ở ngoài? Bất quá, nghe giọng của nàng cũng như bình thường, cho nên mới nói là mình quá xấu xa rồi......Sao lại có thể nghĩ đại tướng quân như vậy...... Hai tay dùng sức nhéo đùi mình một cái để tự phạt! Hộc...... Quả nhiên không nên xem phim quá nhiều......
"Phu quân, người đứng ngoài đó nghĩ gì vậy??" Giọng đại tướng quân có chút suy yếu.
"A, không, không có gì......" Sẽ không bị phát hiện rồi chứ....... Bất quá, sao giọng của nàng lại suy yếu như vậy, trái tim vừa mới buông lỏng lại thắt lại, khẩn trương vọt vào trong.
"Phu quân, vừa nãy người vẫn đứng ngoài đó, không ngừng đi tới đi lui là vì sầu não chuyện gì sao??" Đại tướng quân hơi chống người ngồi dậy, tựa vào thành giường, nở nụ cười lẳng lặng nhìn qua.
"Ngạch......" Nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi môi trắng bệch hơi cong lên, đáy mắt mang theo nụ cười nồng đậm của đại tướng quân, chớp mắt vài cái, bộ dạng này của nàng rõ ràng là đang mang bệnh, vì sao ta lại có cảm giác rất hút hồn??
"Phu quân?"
"A?" Lấy lại tinh thần: "Phu nhân, nàng đang mệt, mau nằm xuống nghỉ ngơi......" Nhìn đến tư thế nửa ngồi nửa nằm của nàng, những ý tưởng xấu xa vừa xua đi ban nãy lại quay trở về, nhưng lại phát triển theo một phương hướng khác. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý tưởng kì lạ, cảm thấy bộ dạng nàng lúc này so với lúc nàng ôn nhu cười khẽ lại càng mê người hơn, trái tim không ngừng rung động......
"Phu quân, người không sao chứ?" Đôi con ngươi đen láy mang theo nụ cười nhẹ nhàng thấm nhập lòng ta.
"Ngạch ~" Không hiểu sao lại có cảm giác cực kì chột dạ, vội vàng lắc đầu xóa sạch những ý tưởng không nên xuất hiện trong đầu:" Không, không sao......" Sắc tức là không, không tức là sắc......Đó là nữ sắc, nàng là nữ, Vu Thị ta cũng là nữ......
"Phu quân, làm sao vậy, đau đầu sao??" Mặt đột nhiên bị một đôi tay có chút lạnh lẽo giữ lấy.
"Ngạch......" Thổ khí như lan(1), mùi hương quen thuộc xông vào mũi, còn có xúc cảm trên khuôn mặt, oanh...... Trong óc trống rỗng.
"Sao lại lắc đầu liên tục vậy?" Giọng nói êm ái.
"......" Lại lắc đầu......
"Được rồi, phu quân, đừng lắc đầu nữa......" Thanh âm trêu ghẹo.
"Ngạch?" Đây là làm sao vậy? Xong rồi, bây giờ nàng cười rộ lên cũng thật hút hồn, trái tim không thể khống chế được bắt đầu tăng tốc...
"Sao giờ lại ngây người ra rồi? Vừa nãy ở cạnh tấm bình phong ngây ngẩn chưa đủ sao?" Tiếng cười khẽ mang theo trêu chọc.
"Ngạch......" Bị tiếng cười khẽ kéo hồn trở về mới phát hiện lúc này tư thế của mình và đại tướng quân có chút gần gũi quá, nàng ngồi dậy, hai tay áp lên mặt ta; Mà ta thì ngồi bên giường, cúi đầu còn có thể nhìn xuyên qua tầng tầng vải trắng thấy được cảnh đẹp khiến người xịt máu, trái tim run lên, gỡ tay nàng ra, kích động lùi lại.
"Phu, phu nhân, nghe Thị Kiếm nói nàng không khỏe trong người......" Chột dạ có chút không dám nhìn nàng.
"Ân ~" Trong giọng nói còn mang tiếng cười.
"Cái kia phu nhân, nếu không khỏe trong người thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi......" Nếu đã mệt trong người thì còn ngồi đó cười cái gì nữa chứ......
"Ân ~" Tùy ý ta mạnh mẽ ấn nàng nằm xuống......
"Cái kia phu nhân, ta tìm đại phu đến xem cho nàng......" Nhìn sắc mặt nàng xanh xao hốc hác như thế kia.
"Phu nhân, làm sao vậy?" Sao lại đột nhiên nhìn ta không nói lời nào? Chẳng lẽ không chịu khám bệnh??
"Phu nhân, cổ ngữ có câu, giấu bệnh sợ thầy là hành vi không tốt......" Tìm đại phu đến xem có vẻ sẽ đảm bảo hơn một chút, lấy hành vi cuồng công tác của đại tướng quân đến xem thì rất có khả năng sẽ bị động thai khí......
"Phu nhân, ta đi tìm đại phu......" Càng nghĩ càng thấy không ổn, vẫn nên đi tìm đại phu đến xem một chút sẽ tốt hơn.
"Phu quân......" Tay bị người giữ lại.
"Phu nhân?" Sao lại kéo ta lại? Nàng xem nàng kìa, tuy rằng trên khuôn mặt tái nhợt có chút ửng đỏ, nhưng giờ không phải lúc thẹn thùng a, đại tướng quân người không vì bản thân suy nghĩ thì cũng nên vì tiểu bảo bối trong bụng mà ngẫm lại a......
"Phu quân, ta không sao, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không cần tìm đại phu......" Sắc mặt dường như càng đỏ.
"Phu nhân ~" Ngồi lại bên giường, ta cảm thấy phải cùng nàng trao đổi một chút, không phải là đang mang thai sao, không phải là đứa nhỏ này cũng không phải của ta sao, có cái gì để thẹn thùng giấu diếm chứ, nói thế nào thì cũng đã chung phòng với nhau gần một tháng a, hơn nữa điều nên biết ta cũng đã biết gần hết.
Hít sâu, cố hết sức để giọng nói của mình thật nhẹ nhàng:"Phu nhân, ta biết nàng thẹn thùng, nhưng hiện giờ thân thể của nàng cũng không thể qua loa như thế được, thời xưa có câu chuyện về Biển Thước(2)...... Cho nên phu nhân à, chúng ta vẫn là nên tìm đại phu đến bắt mạch xem bệnh một chút có vẻ chắc ăn hơn......"
Mượn câu chuyện giấu bệnh sợ thầy khi xưa để khuyên nhủ nàng, sau khi kể xong thì thấy nàng vẫn bình tĩnh nhìn ta không nói lời nào, ta không khỏi nóng nảy:"Phu nhân, nếu nói hơi mệt chỉ là việc nhỏ, nghỉ ngơi một chút là được, nhưng nếu việc nhỏ này biến thành việc lớn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu lần này nàng động thai khí sẽ rất nguy hiểm a......Phải biết rằng hoài thai là một chuyện nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sinh mạng bất kì lúc nào, không chỉ đứa bé mà ngay cả người lớn cũng sẽ gặp nguy hiểm......" Ngạch......Rốt cuộc ánh mắt của nàng không còn bình tĩnh nữa, thấy vậy, ta càng nói hăng say:"Tướng quân đại nhân, phải biết rằng nếu đứa bé trong bụng mẹ không được chăm sóc tốt thì sau này lớn lên sẽ......Ngạch ~" Khúc sau ta nói không nổi nữa bởi vì ánh mắt nàng nhìn ta lúc này không chỉ không bình tĩnh mà ngay cả chân mày cũng nhíu chặt, miệng cũng mím chặt thành một đường thẳng tắp.
"Ngạch ~ Phu nhân cái kia ta......" Xong rồi nhất thời quá mức hưng phấn kể chuyện mà ngay cả chuyện nàng chưa từng nói cho mình cũng nói ra mồm, nàng hiện giờ hẳn là rất tức giận......
"Phu quân, vừa rồi nói là mang thai?" Thanh âm rất lạnh, sắc mặt cũng lạnh, tóm lại đó là một bộ dạng lạnh như băng ta chưa từng thấy qua bao giờ.
"Ngạch......" Gật gật đầu, xem ra nàng giận thật rồi, a......Sao vừa rồi lại lắm mồm như vậy chứ, nàng không nói cho mình chuyện nàng mang thai, điều đó nghĩa là nàng vẫn còn chưa muốn cho người khác biết chuyện này......
"Người cho rằng ta có thai......" Giọng điệu vẫn lạnh băng như vậy......
"......" Gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao, ta cũng đã biết rồi thì cần gì giấu nữa,hơn nữa, việc này sớm hay muộn mọi người cũng sẽ biết không phải sao...... Không biết sao đột nhiên trong lòng lại có chút khó chịu.
"Vì sao người lại nghĩ vậy?" Xưng hô trống không người đến người đi.
"......" Trầm mặc, nàng vẫn muốn giấu tiếp sao, trái tim co rút đau đớn, xem ra quyển sách trước kia ta từng đọc qua nói rất đúng, công việc nhẹ nhàng sức khỏe suy giảm, xem ta đây mới ở rể phủ nguyên soái không bao lâu mà đã có bệnh tim rồi......
Bầu không khí trong phòng trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng mới lại chậm rãi mở miệng nói: "Phu quân có biết vì sao hôm nay ta mệt trong người không?" Lần này thanh âm không hề lạnh lẽo mà vẫn giống như giọng điệu thường ngày, tuy nhiên nghe kỹ vẫn có chút xa lạ khiến người ta không thoải mái......
"......" Lắc đầu, các người cũng không nói làm sao ta biết được, ta cũng không phải Biển Thước hay Hoa Đà, cảm giác không thoải trong lòng càng ngày càng tăng, giống như trút bỏ cũng không được mà nhịn lại cũng không xong, cực kì khó chịu.
"Phu quân, hôm nay thê tử có nguyệt tín, bụng đau......" Một câu thật bình thản.
"Ngạch......" Nguyệt tín? Này không phải là kinh nguyệt tới sao, khiếp sợ nhìn đại tướng quân thần thái dị thường bình tĩnh nhưng thần sắc có chút ửng đỏ.
Miệng há ngậm vài lần không phát ra tiếng, kinh nguyệt?? Phụ nữ có thai còn có thể có kinh nguyệt sao?? Dường như không thể được...... Như vậy, như vậy, đây là không phải nói......
"Đúng như phu quân nghĩ, thiếp thân không có mang thai!" Dường như đại tướng quân rất tức giận.
"A......" Không mang thai?? Vậy tại sao đêm đó ở quân doanh tên Phong quân sư kia lại nói nàng có?? Không có thai, vậy tại sao nàng lại muốn tìm ta đến để kết hôn giả??
Vốn muốn hỏi vì sao Phong quân sư lại nói nàng mang thai nhưng không hiểu sao lại thốt ra câu:"Phu nhân, sao nàng lại không mang thai??"
"Người cảm thấy ta hẳn là nên mang thai sao?" Thanh âm lại trở nên rét lạnh dị thường.
"Ngạch......" Ngơ ngác nhìn nàng, nhìn đuôi chân mày của nàng nhíu lại, môi khẽ mím chặt, vội vàng lắc đầu.
"Phu quân nghe từ đâu việc ta mang thai......" Giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"......" Há mồm ngập ngừng, do dự thật lâu mới yếu ớt thành thật khai báo: "Tháng trước ở quân doanh, vào tối hôm đó, Phong quân sư tìm ta hàn huyên...... Sau đó thì nói đến việc đó và...... bản khế ước, nàng kể cho ta một câu chuyện......" Thành thật kể lại từ đầu tới đuôi câu chuyện đêm đó Phong quân sư kể cho ta, một chữ cũng không thêm không bớt.
"Cho nên......" Dường như đại tướng quân hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình vừa rồi mới tiếp tục nói:"Cho nên người đã cho rằng ta mang thai, sau đó liền đáp ứng nàng, ký bản khế ước kia?" Giọng điệu bình thản, nghe không ra cảm xúc dao động nào.
"Ân!" Sau khi gật đầu xong không hiểu sao lại lắc đầu:"Cũng không hẳn là vậy......"
"Kia lại là vì sao?" Đại tướng quân vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi, giọng điệu bình thản, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn ta.
"Ngạch......" Đúng vậy, lại là vì sao? Hình như lúc trước là do nghe được tin nàng chưa chồng mà chửa nên mới nhận lời, nhưng hiện tại lại cảm thấy dường như không hoàn toàn như vậy, kia rốt cuộc là vì sao?
"Không biết......" Ta cũng không biết là vì sao......
"......"
Chú thích:
(1)Câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc": hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm.
(2) Biển Thước: Vị thần y tài giỏi có nhiều giai thoại.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
10 chương
110 chương
74 chương
297 chương
31 chương
91 chương