Vòng tay ấm
Chương 7 : Hai ngã rẽ
Tại nhà tổ, ông Kỷ không giất sự hồi hộp khi đại phu chuẩn mạch. Từ đại phu là người trông coi y dược trong nhà, luôn chiếm được lòng tin của chủ nhân:
-Từ đại phu, sao rồi?
-Cô gái ấy đúng là đang mang thai. Tính ngày tính tháng theo mạch tượng thì cũng đúng trong thời gian xảy ra chuyện. Lão gia, có lẽ mười phần hết chín, cô ta đang mang thai con của cậu Hiểu Minh rồi.
“Cầu được ước thấy”. Ông Kỷ thở phào. Người thừa kế vốn đã được định sẵn trong lòng ông là Hiểu Minh, nhưng từ khi xảy ra chuyện ông vô cùng lo lắng. Hiện nay gánh nặng được trút đi, nhẹ nhõm. Con của Hiểu Minh chỉ cần là con trai, sẽ danh chính ngôn thuận trở thành cháu đích tôn của Kỷ gia. Ông có trao gia tài lại cho nó cũng an tâm hơn.
-Vậy ông cứ sai người chăm sóc con bé đó thật tốt.- Ông Kỷ cười sảng khoái- Chỉ cần nó bình an khỏe mạnh, sinh con cái cho nhà ta là được rồi.
Vài hôm trước, bà mối đánh tiếng sang nhà tiểu thư Vương, nghe nói là gia đình bên đó có vẻ rất hài lòng. Sính lễ yêu cầu sáng nay mới đưa tới Kỷ gia, ông đã định ngày mai sẽ cho người sang nộp lễ, chính thức cầu hôn. Kỷ Hiểu Minh bị nhốt trong nhà chưa biết chuyện nhưng cũng chẳng hề gì. Giờ xảy ra chuyện này, có lẽ phải hoãn hôn sự đó lại…Ông còn lạ gì lòng dạ đàn bà nữa. Tiểu thư Vương chưa bước vào cửa thì Hiểu Minh đã có con riêng, có khi sẽ làm nàng ta uất ức. Con bé kia như thế nào không quan trọng, điều ông Kỷ quan tâm là đứa cháu trong bụng có thể bị ganh ghét. Nếu nó có mệnh hệ gì, Kỷ gia sẽ gặp chuyện không hay.
-Thưa lão gia… Bên ngoài ông cả đã đến ạ…
Kỷ Hùng cũng đến đây. Đương nhiên là vì chuyện mang thai của cô gái nọ. Ông Kỷ phất tay:
-Nói là ta ra ngay.
Không khí trong phòng khách ngột ngạt hẳn. Gia nhân đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại vài người thân tín. Kỷ Hùng mặt đỏ bừng bừng. Đàn bà vô dụng. Chuyện con bé ấy mang thai gần hai tháng mà không ai biết. Đến bây giờ bị ông Kỷ phát hiện, chuyện thừa kế càng trở nên khó khăn hơn.
-Cha…
Ông Kỷ chống chiếc gậy bịt vàng bước ra đại sảnh. Theo sau là Từ đại phu, quản gia…Gương mặt ông thật thản nhiên.
-Đến rồi à?
-Cha….Chuyện của con bé đó. Cha cũng biết, trước đây nó vốn là thiếp của Kỷ Luân. Không chừng đứa bé ấy là con của Kỷ Luân….Cha…
Ông Kỷ cũng nghĩ đến khả năng đó trước. Song Từ đại phu đã khẳng định là nếu tính theo ngày tháng thì chuyện này khó xảy ra. Cái thai có số ngày tuổi gần như trùng khớp với ngày Kỷ Hiểu Minh và cô ta bị phát hiện có quan hệ. Hơn nữa Từ đại phu cũng nói đến việc có thể dùng máu nghiệm huyết thống khi đứa trẻ ra đời.
-Chuyện đó con không cần lo. -Ông Kỷ lạnh giọng- Tới khi đứa trẻ ra đời, Từ đại phu sẽ có cách thử nghiệm quan hệ cha con.
-Không cần đâu ạ! -Kỷ Hiểu Minh đột ngột xuất hiện sau cánh cửa -Con có thể xác định. Con chính là cha của đứa trẻ này.
Giây phút ôm cô gái gầy yếu ấy trong tay, Kỷ Hiểu Minh vô cùng xót xa khi cô gần như chỉ còn lại một nắm xương. Lúc đưa cô về nhà, để cho bà vú lau người, đằng sau lớp áo rách nát là một thân thể dọc ngang đầy những vết thương.
Sắc mặt cô xanh tái.Thời gian qua, dù Hiểu Minh bị giam trong nhà để tịnh tâm, anh vẫn không bị ai làm tổn thương đến một chéo áo. Còn cô, nạn nhân của mọi chuyện lại phải trải qua những ngày sống không bằng chết. Đứa bé trong bụng dù không được hình thành từ thương yêu nồng đượm vẫn được mẹ nó làm mọi cách che chở. Anh nợ cô….Thật sự đã nợ cô.
Kỷ Luân cũng vậy. Anh ấy bất hạnh…Nhưng sự bất hạnh lại được che giấu bằng thương đau của kẻ khác, thế thì bất hạnh đó đã trở thành một tai họa mất rồi.
-Con…con đừng nói bậy. Sao con dám khẳng định vậy chứ? Nên nhớ trước khi con và cô gái đó tằng tịu, nó là vợ Kỷ Luân.
-Lần với con là lần đầu tiên của cô ấy -Kỷ Hiểu Minh hít sâu một hơi dài- Nói đúng hơn là, anh cả không hề chạm vào người cô ấy. Anh cả và cô ấy, vốn chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Và cô ấy, mang tiếng là thiếp, nhưng cũng chỉ là một công cụ sinh con ở nhà bác mà thôi.
Kỷ Hiểu Minh quyết định nói lên sự thật. Anh không thể im lặng, để một người con gái phải chịu bao uất ức. Bác cả, anh cả, đau thương cách mấy có bằng những gì cô gái nhỏ đó phải chịu đựng không?
Một bóng hình thoảng qua trước mắt. Mỹ Anh và những ngày tươi đẹp cũ…E là số phận đã định, cho chúng ta hai ngã rẽ khác nhau rồi.
-Thiếu gia!
Tiểu Tuyết đối với Kỷ Hiểu Minh vẫn như một nô bộc với chủ gia. Vài lần gặp gỡ, lần đầu là khi Hiểu Minh đến nhà Kỷ Hùng mời sang nhà tổ, lần sau là trong hôn lễ của chính mình. Gọi là hôn lễ nhưng kỳ thật chỉ là một vài nghi thức được thực hiện qua loa. Hôm đó Kỷ Luân cũng không về, Tiểu Tuyết phải bái đường cùng con gà trống, dâng trà cho vợ cả. Ánh mắt cô buồn vời vợi, như muốn khóc, thật sự làm anh phải thương xót cho một kiếp hồng nhan.
Lần gặp thứ ba là oan nghiệt. Còn bây giờ, là cả hai nhìn nhau trong ngại ngần, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng giữa họ lại có một mối dây ràng buộc. Đó là đứa con còn chưa ra đời trong bụng Tiểu Tuyết…Giọng Kỷ Hiểu Minh ấm áp khiến Tiểu Tuyết bỗng phát run:
-Em thấy trong người thế nào?
-Dạ…-Tiểu Tuyết càng lúng túng, e dè -Không…Không sao ạ.
-Còn nói không sao. -Vú Hà nhíu mày, nói như ca thán -Người đầy thương tích, đại phu cho thuốc, bôi cả canh giờ mới xong. Lại đang bầu bì nữa chứ.
Một cơn buồn nôn kéo đến…Hơn tháng nay, Tiểu Tuyết cố gắng che giấu tất cả triệu chứng của một người mang thai. Dù là muốn nôn ói cũng phải cố kềm, ăn cho hết những bữa cơm dư thừa ở nhà họ Kỷ. Thân thể bị thương tích, dinh dưỡng lại không đảm bảo nhưng như một điều kỳ diệu, cái thai lại rất khỏe mạnh. Bây giờ tạm thời không ai làm hại đến nữa thì bào thai đột nhiên dở chứng, hành hạ Tiểu Tuyết có chén cháo cũng không ăn nổi, thỉnh thoảng lại muốn nôn mửa, người như không còn chút sức lực nào.
-Sao vậy? Muốn nôn à?
Vú Hà là một người nhiều kinh nghiệm, thấy biểu hiện của Tiểu Tuyết thì hiểu ngay. Trong khi đó Hiểu Minh ngẩn người, bối rối lẫn xót xa…Cơn nôn mửa bất ngờ ập tới khiến tất cả thức ăn trong bụng Tiểu Tuyết đều bị tuôn ra ngoài. Sắc mặt cô càng thêm xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, toàn thân không còn sức. Vú Hà đỡ lấy người cô, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng:
-Sao rồi? Sao rồi?
-Không sao ạ – Người lại nhộn nhạo nhưng Tiểu Tuyết cố nén, gượng cười -Không sao…
Phụ nữ mang thai mệt mỏi như vậy. Đó lại là giọt máu của Hiểu Minh….Lòng anh run lên vì đau đớn. Biết làm sao được, dù đau đớn cũng phải một lần dứt khoát, không để chỉ cho nhiều người liên lụy cùng mình.
-Hay là nói dì Phương nấu thêm ít canh sâm bồi bổ cho em nhé?
-Không cần đâu thiếu gia -Tiểu Tuyết vội vã lên tiếng- Tôi…
Tôi không muốn sống thêm trong mộng ảo. Đừng tốt với tôi quá…Giấc mộng nào là không tỉnh, chỉ sợ khi tỉnh lại, cứ mãi nuối tiếc thương hoài một giấc mộng ảo mà thôi.
-Em đừng lo…Cứ nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Đừng lo…
Bên ngoài, ánh mắt trời rực rỡ. Việc đầu tiên sau bao ngày bị giam cầm, Hiểu Minh muốn đến gặp Mỹ Anh.
Trước đó, anh luôn muốn gặp cô nói cho rõ mọi chuyện. Anh có lỗi với Tiểu Tuyết, cô là nạn nhân, cô ấy không có lỗi. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm cùng cô ấy. Nhưng Hiểu Minh vẫn muốn Mỹ Anh hiểu, người anh yêu mến chỉ là cô.
Bây giờ, ý định gặp Mỹ Anh vẫn không tắt. Chỉ có khác là mục đích. Tiểu Tuyết không chỉ là nạn nhân trong âm mưu của người ta nữa. Cô đã cùng Hiểu Minh hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Bây giờ không chỉ đơn thuần bù đắp bằng vật chất. Trách nhiệm…Không chỉ là trách nhiệm của một người đàn ông lầm lỗi. Nó còn bao gồm sự ràng buộc, nghĩa vụ với đứa con chưa được ra đời.
Một bóng người từ xa đi lại…Là một cô gái nhỏ. Hiểu Minh nhận ra, đó là Tiểu Thúy – người hầu thân cận của Mỹ Anh:
-Kỷ thiếu gia…Tiểu thư cho mời thiếu gia.
Mỹ Anh là một người mạnh mẽ. Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái. Hiểu Minh gật đầu, nhẹ nhàng:
-Được rồi. Phiền cô dẫn đường.
Truyện khác cùng thể loại
65 chương
16 chương
50 chương
29 chương
1379 chương
30 chương
32 chương
25 chương