Vòng tay ấm

Chương 16 : Nhà vợ

Một căn nhà tranh nhỏ, đồ đạc không có gì quý giá, từ trong ra ngoài la liệt cuốc xẻng, đồ dùng làm ruộng. Đó là nhà của Tiểu Tuyết. Cha cô, Phí Tam tuổi ngoài 30 mới cưới được vợ. Mẹ Tiểu Tuyết là Phạm Tú Tú, người xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại có số sát phu nên trong làng ngoài ngõ đều không ai dám cưới. Phí Tam thì không có tiền cưới vợ, cuối cùng đành mang lễ vật qua nhà Tú Tú, làm gan xin cưới. Tú Tú về làm vợ ông, tuy không thể gọi là sung sướng nhưng vợ chồng hòa thuận, sinh được 4 đứa con. Tiểu Tuyết là con gái lớn, sau còn có 1 em gái, 2 em trai. Mong muốn lớn nhất của Phí Tam và vợ là con cái được bình an khỏe mạnh. Tiểu Tuyết hiếu thảo vì gia đình mà phải làm thân nô bộc cho người ta, sau đó còn nghe nói là phải làm thiếp sinh con cho thiếu gia nhà đó. Hai vợ chồng thương con vô hạn, từng dắt díu nhau đến nhà họ Kỷ mong được gặp Tiểu Tuyết. Nhưng con gái gả đi là con của người. Hai vợ chồng bị người trong Kỷ gia xua đuổi, đứng trơ trơ giữa trời gió rét cả ngày. Cho đến khi nghe người khuyên nhủ, nếu làm thế sẽ càng mang phiền phức đến cho Tiểu Tuyết, họ mới đành lủi thủi ra về. Hôm nay con gái đột ngột về thăm hỏi, lại đi với một thanh niên lịch sự, chững chạc, nói năng từ tốn, nhẹ nhàng khiến ông bà không khỏi kinh ngạc. Bụng của Tiểu Tuyết lùm lùm sau lớp áo, ông bà mới bàng hoàng nhớ đến thân phận của “con rể” mình: -Thiếu gia….Mời thiếu gia vào nhà. Chủ tử thì bao giờ cũng là chủ tử. Tuy Tiểu Tuyết đang mang thai con của cậu ta nhưng chủ vẫn là chủ. Thái độ e dè,sợ sệt của hai người càng khiến Hiểu Minh không được tự nhiên: -Hai…hai bác. Hai bác đừng ngại. Cứ gọi con như người trong nhà. -Không dám…Chúng tôi không dám đâu thiếu gia. Cậu dùng trà. Trà ở nhà chỉ là mớ trà vụn mà hai vợ chồng đi mót ở vườn trà cuối vụ. Hương trà rất gắt, không rõ mùi vị. Không khí trong nhà nặng nề hẳn. Hiểu Minh khẽ thở dài: -Tiểu Tuyết đi đường xa có lẽ hơi mệt. Hai…hai bác có thể thu xếp cho cô ấy một chỗ nghỉ ngơi không ạ? Nhà Tiểu Tuyết là nhà nghèo, không ai có phòng riêng mà ở. Mà thời tiết này lại đang trở lạnh. Mấy cái giường đơn bạc đối với một thai phụ như Tiểu Tuyết có lẽ không được thoải mái rồi. Hai vợ chồng Phí Tam nhìn nhau. Con gái mệt mỏi, cần chỗ riêng tư ngơi nghỉ ông bà đương nhiên biết rõ. Nhưng làm sao được, cơm không đủ ăn làm sao còn tâm trí mà chuẩn bị chỗ ở cho người. Cuối cùng ông Phí ngượng ngùng: -Trong nhà kín gió chỉ có kho củi thôi. Để tôi trải thêm mền, lót thêm rơm khô cho ấm. Thiếu gia… -Con không cần đâu ạ! -Kỷ Hiểu Minh nhẹ nhàng- Chỉ cần Tiểu Tuyết có chỗ ấm áp nghỉ ngơi thôi. Con sao cũng được mà. Mặc cho sự phản đối của vợ chồng ông, Kỷ Hiểu Minh tự thu dọn một chiếc giường tre nhỏ làm chỗ ngả lưng. Anh cũng không mấy quen với lớp tre cấn dưới thân mình song hoàn cảnh trước mắt, vẫn phải chấp nhận. Tiểu Tuyết có chỗ nghỉ lưng trong kho củi ấm áp, vậy là tốt lắm rồi. Bên trong kho củi, đây là lần đầu tiên nhà ông Phí đốt đèn dầu vào ban đêm. Trước đây họ luôn đi ngủ sớm, dầu tiết kiệm một cách tối đa. Bà Phí ngồi cạnh con gái. Người làm mẹ nào không xót xa khi thấy trên người Tiểu Tuyết có những vết sẹo còn hằn dấu vết. Bà rơm rớm nước mắt, hỏi con: -Mấy năm nay con sống thế nào? -Cũng không có gì đâu mẹ- Tiểu Tuyết cười trấn an mẹ- Mẹ cũng thấy rồi mà, thiếu gia đối xử với con tốt lắm. Tiểu Tuyết không dám kể hết mọi chuyện cho mẹ. Nếu biết con mình ở Kỷ gia phạm tội ngoại tình, hôm nay người đi chung là Kỷ thiếu gia bên nhà tổ không biết bà sẽ còn kinh hoàng bao nhiêu nữa. Tốt nhất là để mẹ được yên tâm là con mình vẫn bình yên, được người ta đối xử không tệ. -Ừ. -Bà Phí lau nước mắt -Rồi giờ thiếu gia và con định đi đâu? Mợ cả không đi theo sao? -Dạ….dạ không -Tiểu Tuyết đành nói dối- Con… -Làm thiếp thì không được lấn át vợ cả. -Bà Phí lo lắng – Chồng có ưu ái thế nào cũng không được tỏ ra tự kiêu. Con phải nói với thiếu gia đón mợ cả lên cùng. Chắc thiếu gia thấy con có thai nên mới đưa lên tỉnh thành, cho tiểu thiếu gia được sinh ở nơi tốt hơn. -Dạ… -Thôi ăn cháo đi. Cháo nấu bằng gạo trắng đó. Ngon lắm. Bình thường ông bà đều không dám ăn cơm gạo trắng. Hôm nay con gái về mới dám mang ra cho cô thử chút ít. Bà tần tảo cả đời, chỉ mong mấy đứa con khá hơn. Tiểu Tuyết một đời cực khổ vì cha mẹ, bây giờ lại phải làm thiếp cho người khác, thứ mà ông bà cho cô chỉ có chén cháo được nấu bằng gạo trắng này thôi. -Chị hai! Tiểu Quyên đẩy cửa bước vào, mang theo chén thuốc. Cô bé năm nay đã 16 tuổi, có một vẻ đẹp khỏe khoắn, mặn mà của đồng ruộng. Đẹp đối với người nghèo chưa phải là phúc, biết đâu lại là họa lơ lửng trên đầu. -Lúc chiều chị về nhà, anh Thụ có hỏi thăm. -Anh Thụ? Gương mặt bà Phí thoáng biến sắc, Tiểu Tuyết thì khựng lại. Tiểu Thụ là người bạn thời thơ ấu, thanh mai trúc mã với Tiểu Tuyết. Nhưng bây giờ cô quay về với cái thai trong bụng….Chuyện đời, có lẽ chỉ nên là dòng nước chảy xuôi thôi.