Võng Du Thần Ma
Chương 36 : Chết !
Trong đám đông, có bác hàng xóm tinh mắt thấy Tiểu Vân liền kinh hô, khiến mọi người xung quanh chú ý
- Không phải Tiểu Vân đây sao, lâu lắm mới thấy mặt.
- Trông cũng chững chạc hẳn ra.
- Không biết bao giờ mới được ăn cưới của thằng nhóc này.
- Sắp làm anh rồi nhớ chăm sóc em cho tốt đấy.
Tiểu Vân bị mọi người xúm lại hỏi han, nhưng cái câu sắp làm anh làm hắn không hiểu ra sao. Hắn chưa kịp hỏi thì cũng biết được nguyên nhân qua miệng các bà tám hàng xóm
- Thật là khâm phục anh chị Trần mà, già mà còn dẻo dai.
- Đúng vậy, cũng ngót nghét 50 rồi chứ ít gì.
- Tuổi này còn mang thai đúng là cây khô nở hoa mà.
Hắn sắp có em trai hoặc em gái! Hồi nhỏ Tiểu Vân cũng từng mong ước mẹ sinh thêm đứa nữa để chơi cùng. Nhưng không ngờ đến tận bây giờ hắn mới được toại nguyện. Nhìn cổng đã khóa, có lẽ ba đã đưa mẹ đi khám thai rồi. Tâm trạng vui vẻ, hắn ứng phó qua loa với các cô các bác hàng xóm nhiệt tình, rồi tách khỏi đám đông đi ra xa.
Hắn muốn gọi cho ba hắn để biết là mẹ mang thai em trai hay em gái. Sinh đôi càng tốt - Tiểu Vân thầm nghĩ. Cuộc gọi kết nối, hắn không kịp đợi vội hỏi
- Em trai hay gái vậy ba?
Một giọng nói xa lạ mà hơi quen của một tên trung niên vang lên:
- Ồ! Cái này thì tao cũng không biết.
- Ngươi là ai! Cha ta đâu? - Tiểu Vân cảm thấy không ổn
- Nhìn phía trước thấy 1 chiếc xe màu đen chứ, im lặng mà lên xe, không nên có bất kỳ hành động nào khác nếu không thì....
Thì làm sao hắn cũng có thể đoán được, tính mạng cha mẹ hắn nằm trong tay đối phương. Cố nén lo lắng, tức giận, tự nhủ phải bình tĩnh lại, Tiểu Vân đi tới lên xe như đối phương nói. Chiếc xe chuyển bánh rời đi, hàng xóm thì không biết chuyện còn nói Tiểu Vân ăn nên làm ra, có xe tới đón đưa.
Hắn vội vàng muốn hỏi thêm, nhưng đối phương đã ngắt cuộc gọi. Không thể làm gì khác hơn, hắn chỉ có thể chờ chiếc xe này tới nơi phải đến. Làm sao đây, những thứ hắn có chỉ là mấy thứ từng ghi nhớ bằng skill. Chỉ là không có gì có thể áp dụng được hết. Bồn chồn lo lắng, sau 40 chiếc xe đã dừng lại. Cửa xe mở, hắn bước ra ngoài nhìn quanh, nơi này chẳng phải là công xưởng bỏ hoang lần trước sao.
Chiếc xe rời đi, di động lại vang lên. Tiểu Vân vội vàng bắt máy
- Nhớ căn phòng dưới đất chứ, tự mình đi tới đó rồi đóng cửa lại.
Chỉ có một câu sau đó là tút tút một tràng dài, hắn không có cách nào khác là làm theo. Dù sao mới ngày hôm qua thôi, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Vào trong phòng, đóng cửa lại, hắn phát hiện trong phòng có thêm một màn hình lớn đối diện với cái ghế mà hắn từng bị trói. Hắn hiểu phải làm gì, tới ngồi lên ghế nhìn chằm chằm vào màn hình và chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau, màn hình sáng lên xuất hiện một người trung niên khá quen mặt. Tiểu Vân chợt nhớ ra đây không phải là cha Bùi Chí Cường, tổng giám đốc công ty Thiên Phát sao. Bùi Mạnh Dũng thường lên ti vi, trên báo mạng cũng hay xuất hiện. Giờ hắn mới biết tại sao lại cảm thấy cái giọng quen vậy. Tiểu Vân vội hỏi điều hắn quan tâm nhất
- Cha mẹ ta đâu?
Trên màn hình, Bùi Mạnh Dũng không nhanh không chậm nói
- Cửa đã bị khóa ngoài, ngươi không trốn được, yên tâm mà ngồi đó nghe đi, còn cha mẹ ngươi sau khi ta nói xong sẽ cho ngươi biết.
Tiểu Vân ra mở cửa, quả nhiên không được. Bất đắc dĩ, hắn phải quay lại ghế muốn xem đối phương nói gì.
- Đầu tiên là con trai chết, ta nhận được tin rất là đau lòng. Nó là đứa con duy nhất mà ta có. Vì vậy vận dụng mọi nguồn lực có thể, ta phải tìm cho ra thủ phạm. Từ thuộc hạ biết được Chí Cường đang xử lý liên quan tới vụ đâm xe mà nó gây ra. Cái này cũng là ta dạy, dù cho có quyền có tiền cũng phải biết chùi sạch mọi vết tích, tiêu diệt mọi nguy hiểm từ trong trứng. Nó làm rất tốt, chỉ tiếc nó quá coi thường, cũng là đen đủi khi gặp phải ngươi
- Ta từng dặn nó, kỳ nhân dị sĩ trên đời cũng không phải hiếm thấy. Tuy rằng ở quốc gia này, gần như là không có nhưng cũng phải cẩn thận là hơn. Như ngươi là một ví dụ, ngươi có thể làm nổ tan xác người khác. Ta cũng mới nhận được báo cáo xác định ADN không lâu mới biết. Những mảnh vụn nội tạng trong căn phòng này của cái tên Toàn gì đó là thủ hạ Chí Cường hay dùng.
- Từ đó, ta truy ngược lại đầu mối tới ngươi. Tuy rằng có thêm cái mặt nạ, nhưng cùng một bộ quần áo đó, cùng một ngày, lại cùng 1 thủ đoạn. Quá nhiều thứ để xác định chính là ngươi giết con của ta. Ngươi nói xem ta có nên báo thù cho con mình không? Cha mẹ ngươi ấy à? Ha ha... Đã bị tai nạn xe cộ chết trên quốc lộ rồi. Là ta làm đó, thế nào, ngươi thích món quà này chứ. À mà có thêm đứa bé chưa chào đời nữa nhỉ. Ha ha ha.....
Tiểu Vân cảm thấy trước mắt như tối sầm lại! Chết rồi, cha mẹ hắn, cả đứa em chưa được sinh ra. Chết! Không thể! Hắn nói dối, cha mẹ hắn còn sống! Còn sống....! Nhìn Tiểu Vân thẫn thờ rồi điên cuồng, Bùi Mạnh Dũng cũng có chút vui vẻ, nhưng chỉ vậy thôi là không đủ. Mạng của con hắn cao quý nhường nào, mạng bọn dân đen này làm sao có thể so sánh được.
Tiểu Vân từ trong điên cuồng hơi tỉnh táo lại, lúc này tim hắn đã trở nên ngày càng lạnh. Hắn phải giết, giết, giết.... là từ duy nhất vang lên trong đầu. Bất chợt lông tơ dựng đứng lên, nhanh chóng sáng tạo một cái vô địch phù sau đó kích hoạt. Trong thành phố, mọi người có thể nghe thấy tiếng nổ lớn. Truyền thông báo lại là công ty Thiên Phát cho phá hủy một công xưởng bỏ hoang để đầu tư xây mới.
Bùi Mạnh Dũng nhấc tay ra khỏi một nút ấn trên một cái điều khiển từ xa. Lão thì thầm nói: Chí Cường, ta đã báo thù cho con
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
26 chương
30 chương
297 chương
89 chương
2689 chương
32 chương