Vợ yêu xin chào

Chương 7 : Cám dỗ ngọt ngào

Huỳnh Nha Hi chụp lại nơi bàn làm việc, giá treo áo khoác, chỗ tủ rượu thủy tinh, lưu giữ lại trong điện thoại từng vị trí một của căn phòng. Hí hửng đến mức xém quên cả việc suy nghĩ vì sao lại ngồi đợi ở nơi này, nghĩ đến việc cùng Dư Thế Phàm nói chuyện liền cảm thấy nặng đầu. Tuy là vợ chồng nhưng việc nói chuyện giữa cả hai rất khó khăn, vốn dĩ hai người cũng không có gì để tán ngẫu. Chưa nói, Dư Thế Phàm cũng không thích Nha Hi, Huỳnh Nha Hi thở dài tựa lưng vào sofa, bàn tay lướt xem những tấm ảnh vừa chụp được. Cạch. Âm thanh mở cửa khiến Nha Hi giật bắn mình, khẩn trương bấm tắt điện thoại sau đó liền đứng dậy khỏi sofa. Dư Thế Phàm đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc "Mang đến đây." Huỳnh Nha Hi cầm lấy tệp hồ sơ mang đến đưa cho anh, sau khi anh nhận lấy, cô lay hoay nhìn về phía cửa có ý muốn rời đi "Em... Em trở về được chưa?" Đối với thái độ nhanh chóng muốn rời của Nha Hi, Dư Thế Phàm chỉ chú tâm mở hồ sơ ra, không thèm nhìn Huỳnh Nha Hi, chỉ cúi đầu xem tài liệu trong tay. Huỳnh Nha Hi cứng người, ngón tay còn đang chỉ chỉ về phía cửa ngại ngùng thu lại, Nha Hi nhỏ nhỏ giọng thăm dò "Thế Phàm... Vậy em về nhé." Người đàn ông đối diện vẫn im lặng xem tài liệu, còn di chuyển ánh mắt về phía chiếc máy tính làm việc, hoàn toàn không để ý đến Nha Hi đang méo mó mặt mài. Nha Hi không muốn làm phiền anh làm việc, cũng không rõ anh bảo cô ở đây làm gì, cô đứng yên ở trước bàn làm việc của anh với gương mặt hơi bất mãn. Là vì không biết lý do vì sao phải đứng đây và vì sao không thể đi về? Anh còn chẳng thèm điếm xỉa đến cô, gương mặt Nha Hi lúc này đang hết sức biểu tình nhưng cái miệng lại chẳng dám lên tiếng kháng nghị. "Đã ăn gì chưa?" Dư Thế Phàm hỏi, ánh mắt vẫn đăm chiêu vào màn hình máy tính, Huỳnh Nha Hi ngạc nhiên biểu tình ngộ nghĩnh trên mặt liền biến thành một cái ngu ngơ "Hả?" Dường như Dư Thế Phàm cũng đã đoán được câu trả lời,chỉ là vẫn không có nhìn Nha Hi "Ngồi đó đi." Huỳnh Nha Hi không rõ Thế Phàm muốn làm gì, cũng không làm phiền anh mà hỏi, im lặng đi đến sofa ngồi xuống chờ. Trong thời gian ấy, chỉ có âm thanh gõ máy tính lách tách của anh, Huỳnh Nha Hi nhàm chán ngồi lướt điện thoại. Đến khi cảm thấy mỏi lưng Nha Hi tựa người vào sofa, lười biến lướt facebook vu vơ đến buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại mặc dù Nha Hi đã cố gắng mở to tròn, đôi mi nặng nề hạ xuống, cô gật gù ngủ thiếp đi, âm thanh gõ cửa khiến cô bừng tỉnh. Cốc cốc cốc. Sau đó là một âm thanh điềm đạm thanh tẩy đầu óc Huỳnh Nha Hi. "Vào đi." Sao Nha Hi lại có thể ngủ quên ở phòng làm việc của Dư Thế Phàm được cơ chứ, nhìn ra cửa đó là một cô gái mặc y phục công sở, mang mấy túi giấy đi vào. Đặt lên bàn trà trước mặt cô, Huỳnh Nha Hi mỉm cười tươi tắn với cô gái, đôi mắt len lén nhìn vào các túi giấy nhưng không thể đoán được là gì, che miệng khẽ giọng nhỏ xíu hỏi cô gái kia "Đây là gì vậy?" Giọng Huỳnh Nha Hi nhỏ xíu, nhỏ đến mức chỉ nghe âm gió từ miệng cô, cô gái kia tinh ý biết Huỳnh Nha Hi không muốn làm phiền tổng giám đốc đang làm việc cũng nhỏ giọng trả lời "Là đồ ăn." Nha Hi gật gật đầu cô gái kia rời đi, chắc là anh chuẩn bị ăn trưa, bỗng nhiên gương mặt cô ửng đỏ, hai chiếc má phiếm hồng, Dư Thế Phàm bảo cô ở lại, lúc nãy còn hỏi cô có đói không, có phải là sẽ ăn cơm với cô không? Huỳnh Nha Hi mím môi, mười ngón tay đan vào nhau, hai ngón tay cái lại chà chà với nhau, có thật là Dư Thế Phàm sẽ ăn cơm cùng cô không? Chuyện này thật là kì lạ, nước đi này Huỳnh Nha Hi không thể đỡ nổi. Bối rối ngồi ở sofa, Huỳnh Nha Hi không phát hiện ra âm thanh gõ máy tính đã sớm ngừng, cũng chẳng phát hiện ra bản thân đang bị ai đó nhìn, bộ dạng vừa bối rối vừa khẩn trương của Nha Hi đều lọt vào mắt Dư Thế Phàm, trông rất buồn cười. Dư Thế Phàm nhìn đồng hồ đeo tay đã qua mười một giờ, dừng lại công việc anh rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc, đi đến phía sofa đối diện Nha Hi ngồi xuống. Huỳnh Nha Hi lại bày ra vẻ mặt rất bình tĩnh như không có một chút bối rối nào, ngồi thẳng lưng tay chân cũng yên như cục đá. Dư Thế Phàm cũng không màng, mở túi giấy lấy đồ ăn đặt ra bàn, hai suất cơm phần, còn túi giấy kia là một chiếc bánh pizza. Thật sự xác định được hành vi của Dư Thế Phàm, Nha Hi vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn, vui vì được ăn cơm cùng anh, buồn vì không hiểu vì sao lại có bữa cơm này. Cô cũng chẳng dám hỏi, yên phận cầm lấy đũa ngồi ăn. Do Nha Hi quen ăn đồ nhà, nên khi ăn cơm phần cảm thấy rất khó nuốt, một phần là vì thức ăn không hợp khẩu vị, một phần là vì cơm rất khô, lại không ngọt như cơm nấu ở nhà. Ăn được một chút liền không muốn ăn nữa đặt xuống đôi đũa diện cớ "Em no rồi." Cô no rồi vậy nên là cô sẽ đi về, Huỳnh Nha Hi cầm khăn giấy chùi miệng, Dư Thế Phàm vẫn cặm cụi ăn cơm, mấy lần ăn cơm trước cũng vậy, đều là bất chợt anh về rồi ăn cơm với cô. Hình như mỗi khi ăn cơm anh sẽ rất ít nói chuyện, cơ mà bình thường Thế Phàm cũng đã ít nói chuyện với Nha Hi mà. "Ăn thêm bánh đi" Dư Thế Phàm đáp, sau đó tiếp tục ăn cơm, Huỳnh Nha Hi nhăn mặt, hai đầu lòng màu chau chặt, trong lòng đấu tranh tư tưởng. Người đàn ông này đúng là lòng lang dạ thú, vừa mới hôm qua khiến cô thật đau lòng, hôm nay lại hành động mang cho cô cảm giác phấn khích, vui vẻ đến vậy. Giống như đánh một đứa trẻ sau đó lại mang cho nó kẹo hoa quả, Huỳnh Nha Hi mở bánh pizza, lấy một miếng hình tam giác lên ăn. Trong lòng liền phơi phới trở lại, trái tim như được điều trị một liều thuốc bổ dưỡng thật công dụng. Mặc kệ bị hất hủi đau lòng đến chết đi sống lại, chỉ một chút hành động lại khiến cô ngốc nghếch sa vào, tình cảm muốn buông bỏ lại bị lên châm ngòi phát nổ. Không biết người đàn ông suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng, lo sợ là Huỳnh Nha Hi nhỏ bé sẽ không thể phản kháng nổi cám dỗ nhẹ nhàng, da diết chết tiệt này. Còn tiếp... _ThanhDii