Ký Bình từ từ tĩnh lại, ánh nắng ban mai chiếu vào người cô nhưng trái tim cô đã không còn nhảy múa để chào đón ban mai nữa. Cảm giác này thật khó chịu, giọt nước mắt từ từ trào ra trên má cô. Cô đã hôn mê một tuần, một tuần nay trong tiềm thức nào đó cô vẫn nghe mọi người nói chuyện. Và cô cũng hiểu được tất cả, chỉ là chính bản thân cô không dám tĩnh dậy đối mặt với sự thật. Cô mất con rồi, hai đứa con chưa kịp chào đời của cô đã ra đi rồi. Ký Bình nước mắt không ngừng rơi, tay siết chặt tấm nệm giường, môi cắn chặt đến bật máu. Cảm giác đau đớn như mất hết tất cả này khiến cô không thể không khóc. Trình Ký Bình mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ lại mềm yếu bấy nhiêu.  Con cô đã không còn nữa, tình yêu trong cô cũng không còn, cô sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Cô có mắt cũng như mù, tại sao cô lại trao niềm tin và tình yêu của mình cho Tôn Hạo chứ. Đến hôm nay cô phải có một cái kết cục như vầy. Tay đang đặt trên bụng của cô khẽ siết chặt lại. Ký Bình nằm trên giường bệnh nước mắt rơi không ngừng. Đau khổ, tuyệt vọng như ăn mòn con người cô. Cô đã sai, Trình Ký Bình cô thật sự đã sai, cô không nên tin Tôn Hạo để rồi phải nhìn thấy cảnh cốt nhục của mình chết trong tay người mình yêu. Tôn Hạo ngày hôm nay anh cho tôi những gì, Trình Ký Bình tôi nhất định sẽ trả lại anh cái đó. Hôm nay tôi và anh vĩnh viễn chỉ còn lại thù hận. Ký Bình từ từ ngồi dậy lau đi giọt nước mắt, ánh mắt màu xanh của cô lúc này trở nên đáng sợ vô cùng, nó lạnh lẽo đến tột độ. Ký Bình bứt cọng dây truyền dịch ra khỏi tay mình, bước đi không vững về phía cửa. Trên tay còn cần theo con dao nhỏ để gọt trái cây. Cô chưa bước tới cửa thì cửa phòng mở ra. Dương Khải Sâm và Sở Minh Triệt đang đi vào. "Ký Bình, em làm gì vậy?" Sở Minh Triệt mở cửa ra thấy cô đứng trước mặt thì hết hồn, nhưng thứ anh ấn tượng và chú ý nhất là con dao đang nằm trên tay cô. Ký Bình không nói gì, ánh mắt lạnh băng không có một chút cảm xúc nhìn Sở Minh Triệt. Rồi bước qua anh như chưa từng nhìn thấy. Con dao bị cô siết chặt trên tay hạ xuống như nhắc nhở cô Sở Minh Triệt không phải là người cô cần giết. Ký Bình như một kẻ mất hồn bước ra khỏi bệnh viện trong bộ đồ bệnh nhân, tóc xõa che mất khuôn mặt cô chỉ còn đôi mắt xanh đáng sợ là ẩn hiện đằng sau mái tóc. Sở Minh Triệt và Dương Khải Sâm vội vàng đuổi theo cô. Nhìn biểu hiện của cô đối với một bác sĩ như Sở Minh Triệt anh có thể nhận biết cô đang rất đau khổ và bị chính bóng tối trong tim lắng áp. Sở Minh Triệt ôm chầm lấy cô từ phía sau. Ký Bình bị đụng chạm thì bất ngờ quay lại, con dao trên tay cô xẹt một đường dài trên tay Sở Minh Triệt. Sở Minh Triệt vẫn ôm chầm lấy cô. "Y tá, y tá đâu...mang thuốc an thần đến đây...mau..." Sở Minh Triệt vội hét lên cho y tá. Y tá đang đứng gần đó nghe lệnh sếp liền bỏ giấy tờ xuống chạy đi lấy kim tiêm và thuốc, nhanh chóng đưa thuốc an thần vào trong kim tiêm. Cô vẫn dãy dụa không ngừng trong tay Sở Minh Triệt, tay anh cũng đã đẫm máu. Y tá vội tiêm thuốc vào người cô. Thuốc từ từ thấm vào người cô, cô dần dần rơi vào hôn mê, tay vẫn siết chặt con dao. Tay Sở Minh Triệt dường như đã không chịu đựng được sức nặng của cô nữa, Dương Khải Sâm thấy vậy liền bước lại bế cô lên và đưa về phòng. Cô lại một lần nữa rời vào khoảng không của tăm tối. Năm năm trước cũng vậy nhưng lúc đó cô còn đủ tỉnh táo để có thể khống chế bản thân mình còn bây giờ thì không.  Dương Khải Sâm ngồi trên ghế sofa nhìn cô rồi thở dài, năm năm rồi anh chưa thấy lại bộ dạng này của cô. Bộ dạng mất hồn, ánh mắt thì sắc lạnh này. "Chúng ta phải tìm bác sĩ tâm lý cho cô ấy thôi." Sở Minh Triệt đang được bác sĩ băng bó ở ghế sofa đối diện liền lên tiếng đề nghị. Dương Khải Sâm chau mày không biết suy nghĩ cái gì liền đứng lên bước ra ngoài. Khoảng 20 phút sau anh mới trở lại. "Tôi đã gọi cho bác sĩ đừng điều trị cho cô ấy trước kia." "Trước kia?" Sở Minh Triệt như không tin vào tai mình, hết sức ngạc nhiên. "Trước kia, Joy bị trầm cảm rất nặng đến nổi tự nhốt mình vào một thế giới riêng." Rose từ ngoài cửa bước vào, chen ngang câu chuyện giữa Dương Khải Sâm và Sở Minh Triệt. Sở Minh Triệt bỗng im lặng, anh thích cô là thật nhưng anh không hiểu gì về cô cũng là thật. Đứa em gái bất đắc dĩ này thật sự làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thẩm Thiếu Bạch cũng đi theo sau Rose bước vào, nhìn chị dâu mình nằm trên giường cậu không khỏi thương xót và oán hận Tôn Hạo. Lúc chưa biết rõ tình hình cậu nghĩ Tôn Hạo là người không biết, không có tội nhưng sau khi xem xong đoạn video từ camera của phòng làm việc cậu biết, anh trai Tôn Hạo của cậu là một kẻ đáng hận. Cả tuần nay nhiều lần cậu đến tìm Tôn Hạo, chỉ thấy Tôn Hạo ở bên cạnh Khả Giai. Máu trong người cậu không ngừng sôi lên và ý định nói ra sự thật trong cậu cũng lắng xuống, cậu muốn Tôn Hạo phải ném trải cảm giác đau khổ. Còn Từ Khả Giai cậu nhất định sẽ không tha cho cô ta, nhưng phải để từ từ đã. "Theo hai người chúng ta nên giải quyết Từ Khả Giai như thế nào?" Thẩm Thiếu Bạch bước đến bên ghế ngồi xuống bàn bạc. "Xem ra cậu còn biết nói tiếng người." Dương Khải Sâm ra giọng châm chọc "Không như thằng anh khốn nạn đó của cậu." Thẩm Thiếu Bạch biết tâm trạng của mọi người không tốt nên cũng không chấp nhất chỉ im lặng cho qua. "Tại sao Ký Bình biết được việc làm của Từ Đông mà vẫn để yên như vậy?" Sở Minh Triệt vô thẳng vấn đề hỏi, từ khi biết mọi sự việc đây là câu mà anh muốn hỏi nhất. "Từ lão và Trình lão ngày xưa có mối giao tình rất tốt, mặc dù biết Từ Đông là một kẻ tham lam nhưng vì nể mặt Từ lão, Trình lão trước khi ra đi đã căn dặn Joy không được đụng đến Từ gia." Rose ngồi bên giừơng bệnh giúp cô sạch người và nhẹ nhàng giải thích. "Nhưng sau vụ này, Từ gia và Trình gia chắc chắn sẽ đoạn tuyệt nhau." Dương Khải Sâm tiếp lời. "Việc này không phải chúng ta muốn xen vào là có thể xen vào, hãy để bọn họ tự giải quyết. Tôi tin Ký Bình sẽ có cách riêng của mình." Sở Minh Triệt sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra ý kiến của mình. Buổi tối Ký Bình hết thuốc mê, hai mắt từ từ mở ra.Khung cảnh trắng xóa của bệnh viện đập vào mắt cô. Cặp mắt xanh như vô hồn nhìn xung quanh rồi để ý đến người đang ngủ gật bên cạnh mình. Là Rose. Ký Bình nhẹ nhàng bước xuống giường tiến về phía cửa sổ. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp nhưng con người cô đã không còn đủ tâm trạng để ngắm nữa. Ánh trăng tròn xoe trên bầu trời chiếu rọi khắp căn phòng. Ký Bình nhè nhàng đưa tay lên như muốn nắm giữa ánh trăng, trong miệng khẽ thì thầm bốn chữ. "Đông Phong Khương Thái" Chỉ trong một khoảng khắc nào đó một bóng người mặc đồ đen, bay xiên qua ánh trăng xuất hiện trước mặt cô. "Đại tỷ" Đông Phong Khương Thái vội vàng cúi chào. Đông Phong Khương Thái là đàn em khóa dưới của cô, từ nhỏ đã đam mê học nhẫn thuật nên mới được gia đình gửi vào khu huấn luyện sát thủ của ông ngoại cô tại Nhật. Sau khi hoàn thành khóa học Khương Thái trở thành một ninja thực thụ nhưng Khương Thái có một sở thích kỳ dị là chỉ xuất hiện lúc trăng tròn nên rất ít ai biết đến. "Việc lúc trước tôi nhờ..." Ký Bình nhìn ra ngoài ánh trăng giọng điệu rất nhỏ hỏi. "Đại tỷ, đây ạ." Khương Thái vui vẻ ngắt lời cô và đưa cho cô tập tài liệu. Ký Bình cẩn thận mở tài liệu ra đọc, đây là toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Đông nói riêng và Từ gia nói chung. Nào là buôn lậu gỗ, buôn ma túy, rồi hãm hại người khác,...liệt kê đến cả chục trang. "Đại tỷ... còn đây nữa ạ." Khương Thái ngập ngừng đưa cho cô một sắp ảnh. Ký Bình buông tập tài liệu xuống nhận lấy sắp ảnh. Cô mở từng bức ảnh ra xem. Là ảnh của Tôn Hạo. Cả tuần nay anh điều bên cạnh Khả Giai, cùng cô ta cười nói vui vẻ. Cẩn thận chăm sóc dìu dắt cô ta, thẳm chí là áp tai vào bụng cô ta rồi nở nụ cười ôn nhu. Sắp ảnh chưa xem xong đã bị cô ném đi qua đường cửa sổ. "Lui ra đi." Ký Bình đuổi khách. Khương Thái cúi chào cô rồi bay ra khỏi cửa sổ, biến mất trong ánh sáng của ánh trăng. Đợi Khương Thái đi xa, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Ký Bình cũng bắt đầu tuôn rơi. Cả tuần nay cô sống trong đau khổ còn anh thì lại vui cười hạnh phúc bên cạnh cô ta. Ký Bình ngụy xuống, tuyệt vọng, đau khổ, hối hận và OÁN HẬN đang dâng trào trong con người cô. Ký Bình dịnh vào thành cửa sổ đứng dậy, vô hồn bước ra khỏi phòng, nước mắt không ngừng rơi theo từng bước chân cô. Sáng hôm sau, Rose bừnh tỉnh dậy đã không thấy cô đâu. Cô hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm. Tối qua không hiểu sau cô có cảm giác như ai đó đã thôi miên mình và rồi cô chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy thì không thấy Ký Bình đâu. "Khải Sâm, anh có thấy Joy đâu không?" Vừa lúc cô đang tìm kiếm cô ở trong phòng thì Dương Khải Sâm bước vào. "Chúng tôi không biết." "Có việc gì rồi sao?" Sở Minh Triệt nhìn xung quanh không thấy cô đâu liền hỏi. "Joy...Joy...mất tích rồi..."Rose bỗng ngụy xuống khóc nất lên. "Cái gì?" Cả hai người đều đồng thanh, mở to mắt nhìn Rose xong rồi quay lại nhìn cô. Không nói với nhau câu gì nhưng lại cùng chung suy nghĩ. Dương Khải Sâm và Sở Minh Triệt nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm. Ký Bình ngồi trên ghế ở phòng khách Tôn gia, mệt mỏi dựa người vào thành ghế. Đứng bên cạnh là quản gia của nhà họ Trình, xung quanh phòng khách ít nhất cũng phải có sáu vệ sĩ mặc đồ đen. Kế bên cô còn có một vali đồ lớn trên bàn một tờ giấy A4 nằm dưới cây bút. Đã 3 giờ chiều Tôn Hạo chưa về. Lúc ra khỏi bệnh viện cô đã về thẳng biệt thự nhà họ Trình. Suy nghĩ suốt đêm và đây chính là đáp án của cô. Người hầu của Tôn gia thấy không khí khác thường liền nép vào trong chỉ có quản gia là đang đứng ở trong phóng khách. Hai vị quản gia của hai nhà đứng hai phía bên cạnh cô. Ông bà Tôn hai ngày trước đã lên chùa làm công đức. Nên căn biệt thự giờ đây vô cùng chống trải, Ký Bình đảo mắt một lượt xung quanh căn nhà. Sắp tới đây sẽ không còn là nhà cô nữa mà đây sẽ là nhà cô người con trai cô hận.