Bữa sáng đã xong, An Kỳ nhận phần rửa chén sau đó thì quay trở về phòng học bài. Chẳng để ý đến Trình Hạo Phong làm gì. Vì mỗi lần đối diện với anh, cô lại có thứ cảm giác gì đó rất đặc biệt nó không giống như khi cô gặp những người con trai khác. Quanh quẩn ngồi bên bàn học đến sắp hết ngày nhưng có mỗi bài toán giải mãi vẫn không xong vì căn bản cô chưa từng tập trung vào những con số trước mắt, vẻ mặt sầu não một tay chống cằm tay kia cầm bút xoay xoay lộ rõ vẻ chán trường của một nữ tử lười biếng. "Học không vô, thì ra ngoài cho thư giản. Ngồi lì ở đó tới mai cũng giải không xong." An Kỳ buồn chán quay mặt ra nhìn người thanh niên đang ung dung đứng chéo chân tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực vừa điềm nhiên nói chuyện với cô xong. "Anh muốn đi thì tự đi đi. Mai tôi còn có tiết kiểm tra phải học bài rồi." "Đi một chút rồi về học." Nói xong không đợi cô có đồng ý hay không mà đã ngang nhiên đi tới kéo cô ra ngoài. "Nè nè.. chờ tôi thay đồ đã." "Không cần thay vì mặc thế nào cô cũng vẫn là cô thôi." "Khoan đã.. còn chưa khóa cổng." "Mất thứ gì tôi đền thứ đó." Trình Hạo Phong anh đúng là ngang tàn. Cứ như thế mà kéo An Kỳ đi xồng xộc ra ngoài không kịp cho cô xỏ giầy vào mà mang luôn đôi dép bông đi. "Anh muốn đi đâu?" An Kỳ ngoan ngoãn đi theo sau anh, mắt cô đảo xung quanh nhìn thấy rất nhiều ánh mắt săm soi đang đăm đăm nhắm về phía mình. "Anh thanh niên kia đẹp trai quá đi mất, cô gái đi sau chắc chắn là người hầu đi theo cho anh ấy sai vặt rồi." " Chắc là vậy rồi đó, trông cô ta mập mạp thế kia còn anh ấy thì đẹp trai, phong độ quá trời, không thể nào là một cặp tình nhân được." Nghe được những lời bàn tán xung quanh, mỗi bước chân An Kỳ đi ngày một chậm lại như đang đeo gông xiềng, cô xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Họ nói cũng đúng, đi bên cạnh với một người đẹp trai phong độ khí thế ngút trời như Trình Hạo Phong đem so với Lý An Kỳ cô thì có khác gì hoa lài trong bãi phân trâu đâu. Đang ủ rũ thì bất ngờ cảm thấy nơi bàn tay truyền đến hơi ấm từ một bàn tay khác, đưa mắt nhìn xuống thì đôi mắt tròn xoe mở to lên hết cở khi thấy Trình Hạo Phong đang nắm tay mình. - Đừng quan tâm tới bọn họ. Cô biết chỗ nào có đồ ăn ngon mau dẫn tôi đến đó đi. "Ờ..." Đi bộ hơn hai cây số mới ra được đường lớn, trời đã xế chiều dưới làn người tấp nập xe cộ bon chen nhau trên lòng phố. Đôi nam thanh nữ tú vẫn tay trong tay dạo bước trên đường có biết bao ánh mắt long lanh hình trái tim nhìn Trình Hạo Phong như muốn ăn tươi nuốt sống còn những tia ác ý thể hiện sự khinh thường chán ghét thì dành trọn về phía An Kỳ. Nhìn thấy bàn tay mình vẫn được Trình Hạo Phong nắm chặt, sâu trong trái tim An Kỳ đã có chút thổn thức rạo rực. Người đàn ông này quả thật rất cuốn hút, tuy anh lạnh lùng nhưng đâu đó cô lại cảm nhận được sự ấm áp bên trong tảng băng lạnh kia. Ở bên anh, dường như giúp cô tăng thêm dũng khí những lời nói dè bĩu giờ đây đã như gió thổi mây trôi không thể lưu lại làm vướng bận lòng cô nữa. Anh mang tới cho cô cái cảm giác ỷ lại mà trước nay chưa từng có, bàn tay này cũng là lần đầu tiên được người khác giới chạm vào. "Đi đến khi nào? Tôi nhớ lúc ra khỏi nhà là trời vẫn còn sáng, bây giờ thì đèn đường đã sáng rực cả rồi." Câu nói của anh mới khiến An Kỳ bừng tĩnh sau một khoảng thời gian dài chìm đắm trong suy nghĩ và trao cả linh hồn cho người đàn ông quá đỗi quyến rũ đang đi bên cạnh mình. Cô vội rút tay ra khỏi tay anh lúng túng nói. "Anh...anh muốn ăn gì?" "Tùy ý cô đó." An Kỳ xoa xoa cằm lưỡng lự suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. "Vậy đi ăn hoành thánh đi, gần đây có chổ bán ngon lắm." Nói xong cô liền kéo anh đi nhanh về phía trước. Dừng lại ở một quán ăn lề đường, tuy quán nhỏ nhưng khách lại rất đông mới chỉ hơn sáu giờ tối nhưng hầu hết tất cả bàn ghế được bày ra đã chật kín người chỉ còn xót lại hai ba bàn trống. "Bà chủ cho hai chén hoành thánh đặc biệt." Ngồi xuống chiếc bàn nằm trong góc khá khuất, An Kỳ quay mặt về hướng bà chủ quán gọi to rồi nhìn lại Trình Hạo Phong cười hỏi. "Chắc anh chưa từng ăn ở những nơi thế này đâu ha. Tuy ở đây có hơi đông người không gian hơi chật hẹp một chút nhưng được cái thức ăn rất ngon bà chủ quán lại vui vẻ nhiệt tình." Nói đến đây đột nhiên cô lại chồm tới gần anh hơn khẽ nói tiếp ý sau cùng. "Quan trọng là giá cả không quá đắt." Cô che miệng cười khúc khích rồi dõng dạc tuyên bố. "Hôm nay cứ để tôi bao anh, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được." "Tôi cũng đâu có nói là sẽ trả tiền." Trình Hạo Phong nhún vai, nét mặt không đổi điềm đạm trả lời khiến An Kỳ tụt hứng, cô bĩu môi rồi lấy khăn giấy lau muỗng đũa. "Tiểu Kỳ lâu rồi mới thấy con ghé dì nha, hôm nay đặc biệt khuyến mãi cho con hai cái trứng." An Kỳ là khách quen ở đây, nên bà chủ rất thân thiện, đặt hai chén hoành thánh xuống bàn xong bà nhìn về phía Trình Hạo Phong rồi quay sang cười nói với cô "Bạn trai con hả? Phong độ quá đi mất, đẹp trai như vậy con phải giữ cho kỹ đó." "Ơ...Không phải như dì đã nghĩ đâu anh ấy chỉ là..." An Kỳ còn chưa kịp giải thích xong thì bà chủ quán đã đi vào trong vì có khách gọi gắp nên cô chỉ biết bất lực nhìn theo rồi nuốt luôn mấy từ còn chưa nói xong vào bụng quay lại nhìn Trình Hạo Phong cười trừ.1 "Anh đừng để ý, ở đây mọi người thường hay nói đùa với nhau như vậy thôi chứ không có ý gì khác hết." "Tôi cũng đâu có ý định sẽ để ý." Lại một câu nói nhạt nhẽo nữa vang lên từ miệng của Trình Hạo Phong suýt nữa thì hại cô sặc nước bọt chết mất. "Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao?" "Cô cảm thấy khó nghe?" "Dĩ nhiên." Anh cười nhạt rồi bắt đầu ăn phần của mình thờ ơ trả lời "Nhưng tôi không thấy vậy." " Anh...!Không thèm đôi co với tên ngang ngược nhà anh. Hừm" An Kỳ biết có cãi cũng nói không lại người đàn ông lắm lời lí lẽ này nên quyết định không phí lời nữa mà hậm hực bắt đầu ăn. "Ê mày.. kia có phải là con heo mập Lý An Kỳ lớp mình không?" Cách đó không xa có một bàn ăn khoảng 5-6 cô gái sau khi nghe cô bạn mình nói thì cũng hiếu kì quay qua nhìn về bàn An Kỳ đang ngồi. "Đúng rồi, là nó chứ ai nữa." Cô bạn khác nhanh chóng gật đầu xác định khi thấy rõ mặt An Kỳ. "Người ngồi bên cạnh nó là ai vậy? Trông cũng không tệ đó chứ." "Con heo ú xấu xí như nó mà cũng có bạn trai sao.. Cẩm Vân không phải cậu rất ghét nó à? Có cơ hội làm nhục nó ngay đám đông thế này mà định bỏ qua sao?" Cô gái mặc áo croptop trắng nhìn Cẩm Vân cô gái có mái tóc nâu đỏ chói mắt tỏ ý khiêu khích. Ngay lập tức Cẩm Vân nhếch môi cười rồi cầm theo ly nước coca tiến về phía An Kỳ. "Đi theo góp vui đi chứ.".