Rời khỏi khách sạn, An Kỳ lang thang một mình trên phố đêm. Dọc đường là những cặp tình nhân cười cười nói nói vui vẻ, tay trong tay đi bên nhau chỉ có riêng cô là lẻ loi một mình. Khiến cô phải thầm than thở rằng hôm nay đâu phải là ngày thất tịch cớ sao đâu đâu cũng thấy toàn là tình nhân.? Lững thững trên bờ kè men theo ven sông thong thả bước đi chậm rãi để tâm trạng được thoải mái hơn. Vừa rồi khi quyết định rời khỏi bữa ăn với Trình Thế Vỹ thì có lẽ cô cũng đã đoán được hậu quả mình phải đón nhận vào ngày mai là thế nào. Anh ta là người ngang tàn lại đa tình đã muốn ai thì nhất định không thể nào bỏ qua vậy mà hôm nay cô lại ngang nhiên dám từ chối. Không biết ngày mai có đơn giản chỉ là bị đá ra khỏi Trình thị hay là phải gánh lấy những rắc rối nào nữa hay không. Vẩn vơ một lúc đã đi đến trước một quán nhậu nhỏ trên vỉa hè, sau khi chần chừ cuối cùng cô cũng bước tới ngồi xuống bàn. "Ông chủ, cho tôi một phần cá viên, năm xiên thịt nướng và hai lon bia." Gọi thức ăn lẫn bia xong cô lấy điện thoại trong túi xách ra nhắn tin cho Hạ Tiểu Hi " Tiểu Hi cậu đến quán nhậu ven sông gần nhà đi, mình đang ở đây" "Ok, chờ mình một chút sẽ tới ngay" Đọc xong tin nhắn của Hạ Tiểu Hi vừa phản hồi, đúng lúc chủ quán cũng mang đồ nhắm và bia ra tới. Từ lần gặp Mặc Thiên ở bữa ăn, sau khi nghe anh và Hạ Tiểu Hi nói phụ nữ cũng phải biết uống chút rượu đặc biệt là những người làm trong giới showbiz,thì ngay sau khi rời khỏi nhà hàng cô đã tìm đến quán nhậu gần nhà tập uống chút rượu chút bia kết quả là tối đó đã say đến suýt nữa thì không về được rồi, cũng may là quán nhậu ngay cạnh nhà nên mới an toàn về tới cửa nhà. Chính vì thế mà hôm nay cô không còn lạ lẫm thì với thức uống chứa cồn này nữa. Khui trước một lon, An Kỳ đưa lên môi hớp một ngụm, mùi vị đăng đắng hòa với vị lạnh khiến đầu lưỡi thoáng tê lên, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại khi đã thích ứng được rồi mới giãn ra. Xung quanh cũng có không ít khách tới nhậu, đa số đều là đàn ông, thấy chỉ có một mình An Kỳ ngồi tự chuốc say chính mình khiến họ cũng không tránh khỏi ánh nhìn về An Kỳ có chút tâm tư. Uống hết hai lon bia mà Hạ Tiểu Hi vẫn chưa tới, An Kỳ lại nhắn thêm một tin hối thúc cô " Cậu tới đâu rồi?" Sau vài giây cũng có thông báo Hạ Tiểu Hi trả lời lại. " Mình đi giữa đường thì xe bị hỏng giờ đang sửa chắc hơi lâu. Cũng khuya rồi á cậu đón taxi về đi, đừng uống nữa. Đi một mình không an toàn đâu. Sửa xe xong mình về ngay." " Mình biết rồi, cậu cũng cẩn thận đó" Nhắn tin với Hạ Tiểu Hi xong, cô cất điện thoại vào túi xách, lấy ra ít tiền mặt đặt lên bàn rồi đứng dậy. Hơi men trong người khiến An Kỳ hơi choáng váng nhưng lí trí vẫn còn tỉnh táo. Thấy An Kỳ rời khỏi quán, một nhóm thanh niên ngồi gần bàn cô cũng thanh toán rồi đi theo. Cô đứng bên đường gọi taxi nhưng vẫn chưa gọi được, lúc này trời cũng khá khuya nên căn bản là không có nhiều người qua lại, xe cộ cũng không được mấy chiếc. Thấy cũng gần nhà nên cô quyết định đi bộ về mà không hề hay biết phía sau mình có ba người đàn ông vẫn luôn dõi theo. Đến đoạn đường vắng vẻ nhận thấy thời cơ đã đến ba người thanh niên ấy nhanh chân đi tới bao vây An Kỳ. "Em gái có cần tụi anh đưa về không? Khuya rồi đi một mình không sợ bị bắt cóc sao? haha" Một tên có mái tóc đỏ thô bỉ lên tiếng còn không biết liêm sỉ mà đưa tay chạm vào An Kỳ. Sự xuất hiện của nhóm người lạ mặt khiến An Kỳ hoảng sợ, cô lui ra sau tránh né bàn tay bẩn thỉu của hắn,ôm chặt chiếc túi xách che chắn trước ngực mình "Các người muốn làm gì?" "Tụi anh muốn đưa em về. Sao nào chịu không?" Hai tên còn lại, một kẻ vừa cười thô kệch người còn lại thì tiến tới nắm lấy cánh tay của An Kỳ lôi về phía mình. "Aa.. Các người làm gì vậy, buông tôi ra, tôi la lên đó, tránh ra." An Kỳ đã vô cùng hoảng sợ, cô cố sức vùng vẫy rời khỏi người thanh niên đang kéo mình nhưng vẫn không chút khả quan. " Em la đi.. có la khản cả giọng cũng không ai dám tới giúp em đâu. Hai đứa mày đưa nó vô bãi đất trống đằng kia cho tao." "Nè.. buông tôi ra.. có ai không cứu tôi với.. cứu tôi với..." An Kỳ vẫn nhất quyết phản kháng, giằng co với hai tên xấu xa đang chạm vào thân thể trong trắng của mình. [ Chát] "Im miệng cho tao." Một cái tát kèm theo câu cảnh cáo vừa được đưa ra từ tên tóc đỏ, hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, muốn đánh là đánh thẳng tay đến nổi khóe môi An Kỳ tứa ra một giọt máu tanh. Nhưng An Kỳ vẫn không chịu khuất phục, cô liên tục vùng vẫy, gào thét cầu cứu được giúp đỡ "Cứu tôi với, ở đây có kẻ xấu, giúp tôi với." ......!.. Trình Hạo Phong ngồi trong chiếc xế hộp màu đen huyền bí mang tên Bugatti, La Voiture Noire phiên bản giới hạn. Anh vừa rời khỏi bữa tiệc của một đối tác quan trọng và đang trên đường trở về nhà. Trình Hạo Phong vốn là người luôn điềm tĩnh chính vì thế mà thói quen lái xe của anh cũng rất thản nhiên, chậm rãi không quá vội vàng. Anh hạ kính xe xuống cho gió trời lùa vào để có thể thư giãn được tinh thần sau một ngày dài làm việc. Vừa lái xe vừa thong thả nhìn ngắm cảnh đêm trên đường phố vắng vẻ bất chợt hình ảnh một cô gái đang ra sức giằng co với ba người đàn ông trông có vẻ không liêm chính đã lọt vào tầm mắt của anh. "Buông tôi ra lũ khốn nạn, cứu tôi với." An Kỳ chưa lúc nào ngưng chống cự cô ra sức phản kháng với đám người đê tiện đang dùng những bàn tay bẩn thỉu chạm vào cơ thể mình. Chiếc áo trễ vai giờ đây đã lệch xuống thấp đến mức chút nữa thì lộ cả vòng ngực căng tròn "Có mỗi con đàn bà mà cũng bắt không được, đúng là ăn hại." Mắng hai thằng bạn mình một câu thậm tệ rồi tên tóc đỏ cũng lao tới hắn túm tóc An Kỳ giữ chặt đầu để hai tên kia giữ tay,chân cô lại rồi khiêng đi [ Két..] Tiếng phanh xe vang lên xé tan khung cảnh hỗn loạn khiến cả đám người xấu xa kia phải dừng tay. Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn là ai đến thì đã thấy một thân hình cao lớn lao đến tung một cú đấm như trời giáng vào mặt tên tóc đỏ đang túm tóc An Kỳ. Bị tấn công hai tên còn lại nhanh chóng buông tay khỏi người An Kỳ lao đến phản đòn. Nhưng tay còn chưa đến gần mặt đối phương thì đã bị vặn ngược lại phía sau. Một tên rồi hai tên cứ xông lên rồi lại bị quăng ra như một bao rác. Bị đánh đến mặt mày sưng húp mới chịu lết xác bỏ chạy. An Kỳ vẫn còn trong cơn hoảng sợ, cô co ro ngồi trốn trong một góc. Nước mắt đã giàn giụa rơi xuống ướt đẫm gương mặt đã nhá nhem bẩn. Chiếc áo khoác bất ngờ được choàng lên người mình khiến An Kỳ thoáng giật mình,cô ngước lên nhìn thân hình cao lớn đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe đầy nước dừng lại nơi khuôn mặt tuấn tú có phần quen thuộc, bất giác đôi môi nhỏ nhắn vẫn còn vương lại giọt máu đã khô khẽ mỉm cười rồi cơ thể trở nên mềm nhũn, hình bóng người thanh niên trước mắt dần mờ đi thay vào đó là bóng tối đã bao trùm tầm nhìn của cô. Trình Hạo Phong nhanh chóng đỡ An Kỳ không để cô ngã xuống rồi dang tay bế cô lên xe. Chiếc xe dần rời đi dưới màn sương khuya bao trùm cả bầu trời tĩnh lặng. Liệu lần gặp này.. Trình Hạo Phong có nhận ra người con gái bấy lâu nay anh vẫn luôn chờ đợi..