Vợ ơi! đừng trốn nữa!

Chương 247 : Cậu mới là nam chính cuộc đời tôi

Qua ngày hôm sau hắn ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa một người chồng chuẩn mực. Bàn tay di chuyển mềm mại lên xuống mạnh mẽ sắn mạnh từng thớ thịt. Chiếc chảo nóng ra đổ dầu bỏ thêm nguyên liệu phựt lửa. Vừa đảo vừa hát, quay người lấy thêm gia vị. "Papa tụi con về rồi" Ninh An xong xáo chạy vào vội bỏ balo lên ghế mang tạp dề vào. "Papa cần con giúp gì không?" "Không cần đâu sắp xong rồi mà anh con đâu" Mặt nhỏ xịu xuống trong bất lực: "Ba ra xem thì biết" Nghe qua hắn biết có chuyện gì xấu đã xảy ra tạm dừng việc nấu ăn quan tâm đến con trai thì hơn. Ninh An ở lại nhặt rau, hắn đi ra Hứa Thiên vừa đi lên lầu trên ghế chỉ còn lại Gia Minh. Nó ngồi cuối người mặt hầm hầm cuối xuống. Hắn chưa bao giờ thấy nó trầm ngâm đến như vậy. Ngồi bên cạnh mà cứ ngỡ đang ngồi cạnh xác ướp Ai Cập tỏa ra luồn khí rợn người. Có lẽ ai đó khiến nó tổn thương cắn chặt môi muốn khóc nhưng không thể khóc được. "Có chuyện gì sao con trai" Dù biết hắn ngồi cạnh nhưng nó vẫn uất ức im lặng. Hắn thở dài đứng dậy, quay lưng đi được vài bước và rồi dừng lại lắng nghe. " Tuệ Lâm chuyển trường rồi, con không bao giờ gặp lại được nữa. Con làm gì sai sao? Tuệ Lâm có lẽ rất ghét con" Nó lén lau nước mắt lăn dài trên má, hắn nhìn nó chùn người khẽ cười ngồi xuống, ôm chặt nó vào lòng. "Không phải đâu, Gia Minh rất ngoan, không ai nỡ ghét cả. Chẳng qua là do hoàn cảnh gia đình, nếu đã có duyên ắt gặp lại" "Con nghĩ là không có duyên đâu...huhu... con ế vợ rồi huhu" "À...đừng khóc... lớn ba kiếm vợ cho con mà" Trẻ con đúng là trẻ con khóc bù lu bù loa lên rồi ngày mai quên sạch thôi mà. Hắn chưa từng nghĩ con trai của mình da mặt còn dày hơn cả hắn. Nghĩ tới cũng thật buồn cười, nó giống y chang hắn lúc nhỏ. Hắn cũng đã từng vì một cô bé bị mắc kẹt trên cầu trượt mà tương tư không ăn cả một ngày. Qua ngày sau ăn ngủ vẫn bình thường. Hai cha con tâm sự một lúc lâu, bụng đói cồn cào dẫn nhau đi ăn. Thế là nó trở lại bình thường còn vui hơn trước. Hôm nay là ngày An Lạc xuất viện tinh thần dần ổn định không còn mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ. Tú Vy từ ngoài bước vào ngần ngại đưa cho An Lạc bức thư mà Lăng Thần đã đưa trước khi đi Pháp. "Lăng Thần có nhờ em đưa chị cái này sau khi anh ta đi Pháp" An Lạc cầm lấy ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta đi Pháp rồi sao?" Cô gật đầu ngồi xuống, đưa tay vén những sợi tóc dính bặt trên má chị: "Chị đừng lo, không có cậu ta chị sẽ không sợ người khác biết những chuyện đã xảy ra" An Lạc cầm ly nước trầm ngâm : "Chị không biết, nhưng chị thấy chuyện này có gì đó sai sai? Chỉ có mỗi mình chị trần trụi trong khi Lăng Thần ngoài chiếc áo ra thì mọi thứ vẫn bình thường, có khi nào là chị mộng du nên mới" Tú Vy cũng có linh cảm như thế, nhưng mọi chuyện đã bình yên không nên đi sâu, mỉm cười: "Dù sao cậu ta cũng đi rồi, sai hay đúng cũng không thể nào quay lại được. Chị ở đây nghỉ ngơi thêm em đi làm thủ tục xuất viện" Cô rời đi ánh mắt An Lạc đượm buồn nhìn bức thư trên tay từ từ mở ra xem. Bên trong là một chiếc đĩa CD và một bức thư. Chị nhẹ nhàng mở ra những dòng chữ viết vội nguệch ngoạc. Nhìn những dòng chữ tự nhiên khóe mi cay cay. "Bà già đáng ghét, tôi xin lỗi đã làm bà buồn. Nhưng tôi muốn nói cho bà biết một điều tôi yêu bà nhiều lắm. Nói ra thật nực cười đúng không? Tôi từng nói bà có chó nó mới yêu. Tôi xin phép sủa một tiếng gâu. Tạm biệt, mọi chuyện không như bà thấy, mở chiếc đĩa ở trong đó rồi bà sẽ biết. Chỉ xem một mình thôi nhé, không thôi bà là người xấu hổ đấy. Tôi đi nha! nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi yêu bà sau này cũng thế nhưng có điều. Tôi không phải nam chính trong cuộc đời bà. Tạm biệt" Đó không phải là bức thư vô hồn, nó là hình ảnh những lời nói tuy thô nhưng lại khiến người ta thương nhớ. Nước mắt rơi lã chã làm nhòe chữ. "Không, cậu mới là nam chính trong cuộc đời tôi"