Vợ ơi! đừng trốn nữa!

Chương 232 : Ngoại truyện

"Bắt được em rồi" Trong lúc Thiên Vũ nói chuyện với Tú Vy, An Lạc đã lén tới gần. Anh đã ngã xuống An Lạc chạy tới nắm tay lại, đôi tay nhỏ bé không địch lại sức nặng. Một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại và bụng áp sát vào lan can. "Bám chắc tay chị" "Em là một thằng bé hư, em sẽ không nghe lời chị đâu" Anh ngẩn mặt nhìn cô, đôi mắt chớp nhẹ tay lắc mày. "Em làm cái gì vậy hả, ngừng lại ngay" Tay Thiên Vũ dần tuột xuống, cô sợ hãi nắm chặt hơn. Người cô cũng tuột xuống, giọt lệ rơi lã chã, gào thét. "Em không được buông tay, coi như chị xin em đấy...huhic" Nước mắt cô rơi xuống bám vào má anh chảy dài. Anh đưa tay quệt ngang, cuối đầu. "Xin lỗi" Anh cố sức gỡ tay An Lạc ra, cô vẫn nắm chặt bụng cấn mạnh vào lan can. "Hừm...Tú Vy em đâu rồi, chị sắp không chịu đựng nổi nữa" Cô cố ghì mạnh dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay anh. "Sao chị phải cố cứu người không còn muốn sống nữa chứ" "Giọng nói này...." Anh đang gỡ tay An Lạc ra, giọng nói thân thương khẽ chạm vào tim. Trước mắt anh không chỉ là An Lạc mà còn người anh yêu. "Hum...Thiên An" "Anh không còn muốn sống nữa phải không?Vậy thì chết đi" "Không, anh không muốn chết, anh muốn sống với em huhu" Thiên Thiên đứng đó mặc thân váy trắng bay nhẹ trong gió, chiếc mũ vành trắng xóa. Hình ảnh của cô khiến anh sợ, anh sợ chết, sợ mãi mất cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, nước mắt tuôn rơi từng cơn. "Làm ơn kéo anh lên đi, anh sợ lắm" "Vậy đưa tay cho em" Anh lau nước mắt mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay Thiên Thiên. An Lạc cùng Thiên Thiên kéo, sau một hồi vật vã cuối cùng cũng lôi được anh lên. "Phù...phù...mệt muốn đứt hơi luôn" Kéo xong An Lạc ngồi phịch xuống đất chống tay ra sau thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ và Thiên Thiên cũng ngồi xuống, thở hì hục. Bỗng nhiên không khí im bặt, Thiên Vũ và Thiên Thiên lặng yên nhìn nhau. Hai đôi mắt chung dòng nước chảy dài ôm lấy nức nở. "Thiên An anh xin lỗi, anh xin lỗi...huhic" "Anh có biết lúc nãy em sợ lắm không? Đừng hành động dại dột nữa nha..hic" Tú Vy đứng trước cổng sân thượng nhìn họ nước mắt cũng rơi theo. Một bàn tay rộng vỗ nhẹ ghì mạnh vào vai cô. "Xem ra, chúng ta trở thành người nhà rồi, liệu mà chăm sóc em tôi cho tốt" "Vấn đề đó anh khỏi phải lo, nhưng trước tiên bỏ tay khỏi vai tôi ngay" Cô liếc nhìn Đình Dương liền rút tay lại cho vào túi quần. "Một cô gái rất cá tính, tôi yên tâm giao Thiên Thiên lại cho cô rồi" Nói xong Đình Dương cười khẩy quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân cộp cộp dần dần xa rồi tắt hẳn. Đình Dương rời đi cô vẫn đứng đó làm cho hết điếu thuốc sắp tàn cũng bỏ đi. ..... Mọi chuyện của Thiên Vũ đã sắp xếp ổn thỏa, An Lạc về nhà đầy mệt mỏi. Vừa về là chui vào nhà tắm ngâm mình trong bồn cùng với tinh chất hoa hồng thả lỏng. Trong lúc ngâm mình cô lấy điện thoại ra chơi chơi để giết thời gian. Vừa cầm lên đã có cuộc gọi từ số lạ, hàng chân mày thẳng tắp khẽ nhướng máy bắt máy. "Alo" "Tôi là Vũ Lăng Thần( Lăng Vũ), đang ở dưới nhà cô. Có thể ra gặp tôi một chút được không?" "Tôi không rảnh" "Tùy cô" Hai chữ tùy cô phát ra nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cô cảm giác lần này Lăng Thần thực sự nghiêm túc có gì đó rất buồn. Cô đặt điện thoại lên cằm chu môi suy tư, rời khỏi bồn tắm. Mặt tạm áo choàng tắm, bước tới cửa kính khẽ đưa rèm sang một bên nhìn xuống. Đúng thật Lăng Thần đang ở đó dựa người vào mui xe, mặt cuối gầm vào điện thoại. "Tôi biết cô sẽ xuống mà, đúng không?" "Thích rồi còn ngại" Cô tiếp tục nhận được tin nhắn, Lăng Thần ngẩn mặt nhìn lên thấy cô đứng đó nở nụ cười gian manh. Cô giật mình kéo rèm lại lấy điện thoại lập tức gọi đáp trả. "Thích cái quần" "Nếu thích xuống đây tôi cởi ra cho" "..."