Vợ ơi! đừng trốn nữa!

Chương 109 : Anh sẽ cố gắng để hiểu em.

Thời gian trôi qua thật nhanh cuối cùng cũng đến giờ phút quan trọng. Trường Niên nhắn tin cho Tú Vy để cô chuẩn bị hắn sẽ qua đón. Trong căn phòng ngủ đơn giản tỉnh lặng tiếng gió thổi vi vu luồn vào khung cửa kính Trường Niên đang soi mình ở trong chiếc gương mái tóc bay phất phơ, chau chuốt gọn gàng. Mặc chiếc áo vest đen vào, gài cúc áo ở cổ tay, sốc nhẹ vạt áo thật chỉnh chu tỉ mỉ không một nếp nhăn, chiếc cà vạt màu đen được đưa vào trong chiếc áo vest chỉnh lại thẳng tắp. Trường Niên nhìn mình một lát mỉm cười tự luyến. - Công nhận hôm nay mình thật quyến rũ giá như hôm nay là một buổi tiệc thì hay biết mấy. Nói vài câu hắn thở dài ngồi xuống giường mang cầm lấy đôi giày da bóng loáng vào chân, dùng lực tay đẩy người đứng dậy nhìn ra khung cửa xuyên qua căn phòng của Tú Vy ở đối diện bị rèm cửa che lại chỉ thấy bóng dáng qua lại của cô. Hắn nở nụ cười nhìn chiếc điện thoại trên bàn lấy lên xem. - Đến giờ rồi, chuẩn bị chiến thôi. Trường Niên đi một lát mới nhớ ra rằng mình quên một thứ rất quan trọng trở lại căn phòng, quay sang bên phải có một bình hoa, hắn lấy tay xoay nhẹ bức tường trước mặt từ từ chuyển động sau nó là một căn phòng nhỏ hắn nhẹ nhàng bước vào cánh cửa tự động đóng lại bên trong không có một chút động tĩnh. Một lát sau hắn từ trong bước ra với một trạng thái vô cùng hứng khởi bước đi. Trường Niên vừa ra khỏi cửa thì Tú Vy cũng từ trong bước ra. Cô mặc một chiếc áo crt tay dài còn thân chỉ che được khu đồi núi còn bao nhiêu lộ rõ ra hết, còn ở dưới là một chiếc quần da bóng loáng bó sát vào chân dài tận mắt cá, hắn nhìn bộ quần áo trên người của cô tỏ vẻ không hài lòng tặc lưỡi. - Chậc...em mặc một chiếc váy dạ hội kín đáo không được sao?. - Đi vào chiến trường mà mặt váy dạ hội chạy cho vấp té sập mặt hay sao? Không để tâm sắc mặt của Trường Niên, cô lạnh lùng đáp trả tự tin về bản thân mình ung dung bước qua mặt của hắn, hắn cười nhếch nắm lấy cổ tay đè cô lên chiếc xe ô tô tay còn lại vuốt ve mái tóc, được buộc gọn gàng của cô nói nhỏ. - Hay là em đang khiêu khích Trường Niên này, em làm anh cảm thấy thăng hoa rồi đấy. - Anh đổi cách xưng hô rồi sao? Trong cũng ngọt ngào phếch nhỉ. Tú Vy cũng nhếch môi lật ngược tình thế người bây giờ ở trên là cô. Tú Vy thở phào đè người của mình áp sát vào cơ thể của Trường Niên, bàn tay xoa xoa bờ vai của hắn đáp lại chế giễu. - Ngày tháng còn nhiều, tôi có thể sẽ làm cho anh thăng hoa dài dài. Tú Vy không còn bị động như trước nữa, cô nhân cơ hội đối phương đang thăng hoa trao cho một nụ hôn nồng cháy vào đôi môi mềm mại của Trường Niên. Hắn đơ người hai má đỏ ửng lên trước nụ hôn ngọt ngào, khí thế ngùn ngùn của Tú Vy bất lực đứng bất động một chỗ, cô mỉm cười buông ra nhìn vẻ mặt như trời trồng bỏ đi vào trong xe để lại dư âm văng vẳng. - Tôi cũng sẽ làm như vậy với tất cả người đàn ông khác. Trường Niên bừng tỉnh, nhíu mày bước vào trong xe ngồi bên cạnh Tú Vy, hắn chồm người tới chiếm hết cả thân xác áp mặt vào mặt của Tú Vy nghiêm giọng. - Em vừa nói cái gì? Anh không cho phép em làm vậy với tất cả người đàn ông nào khác, chỉ có anh mới được động vào em thôi. - Có không giữ mất đừng tìm, phải xem thái độ của anh đã. Tú Vy choàng tay lên vai của Trường Niên nghiêng nghiêng đầu trả lời. Hắn dúi mặt vào lòng ngực của cô hít một hơi thật sâu mím môi đánh một dấu đỏ giữ giữ khe núi, từ từ buông ra ngẩn đầu nhìn, cười khoái chí. - Anh đã đánh dấu lãnh thổ rồi, đừng người nào mong xâm phạm. Tú Vy công nhận sự chân thành đấy thành ý mỉm cười hài lòng buông tay ra, Trường Niên trở về vị trí ngồi của mình đầu gật lia lịa thích thú, Tú Vy nhìn hắn hỏi. - Anh không thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại cởi mở như thế sao? - Có gì đâu phải thắc mắc, lỡ như anh hỏi em lại trở chứng giận dỗi thì sao, em rất là khó đoán tận hưởng lúc nào thì cứ tận hưởng. Trường Niên nhìn Tú Vy trả lời những gì mà mình đang suy nghĩ, nghe hắn nói cô cũng gật gù nhìn xuống dưới hai bàn tay quấn lấy nhau của mình. - Anh nói cũng đúng, nhiều khi tôi cũng không biết bản thân mình bị gì nữa. - Anh sẽ cố gắng để hiểu em. Trường Niên mỉm cười nắm lấy bàn tay run run vụng về, ánh mắt dịu dàng chạm vào đôi mắt long lanh của Tú Vy. Cô cũng đáp lại tình cảm của hắn bằng một nụ cười hạnh phúc. - Được rồi, chúng ta đi thôi, em phải ở bên cạnh anh không rời một bước biết chưa. Để anh có thể bảo vệ được em. Bàn tay của Trường Niên nắm chặt lại như không bao giờ muốn buông ra. Tú Vy hiểu ý không phản ứng để yên bàn tay trong bàn tay to lớn mang lại một cảm giác an toàn của Trường Niên. Hắn tiếp tục lái xe đi chỉ bằng một tay thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tú Vy mỉm cười bàn tay nắm chặt hơn.