" Thư Ký Minh anh gọi hai phần cơm rồi kêu trưởng phòng thiết kế lên đây. " Hà Kỳ Nam không nhanh không chậm nói " Dạ,ok Tổng Giám đốc " Đúng là chủ nào thì tớ nấy, tính cách anh làm sao thì người bên cạnh anh cũng như vậy lúc nào nói chuyện cũng nghiêm túc nhưng cũng có phần đùa giỡn trong đó. Một lúc sau người ta giao thức ăn tới thì cũng đúng lúc trưởng phòng thiết kế bước vào phòng. " Anh kêu tôi lên đây làm gì? Tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm đó! " Dĩnh Nhi đứng trước mặt hùng hổ nói chuyện. Hà Kỳ Nam kéo tay cô tới ghế bắt cô ngồi xuống đã vậy còn tặng cho cô một cái liếc mắt đưa tình. " Chắc cô cũng chưa ăn cơm ngồi xuống ăn cùng tôi cho vui dù sao thì tôi đang rất buồn chán vì không có chuyện để làm! " Đương nhiên cô chưa ăn cơm rồi giờ đang là lúc làm việc đã tới giờ nghỉ trưa đâu. " Anh ăn một mình đi tôi không rảnh." Dĩnh Nhi đứng lên đi ra ngoài thì bị anh kéo trở lại. " Không muốn cũng phải ăn nếu không sẽ bị trừ tiền lương! " Vì một chuyện bé tí tẹo này mà bị trừ tiền lương đúng là không đáng mà!! Tên này chỉ giỏi việc uy hiếp tinh thần người khác thôi. " Ăn thì ăn tôi sợ anh chắc! " Anh mở hộp cơm ra đưa tới trước mặt Dĩnh Nhi. Cô cũng ngoan ngoãn múc cơm lên ăn. " Hà Kỳ Nam tôi thấy anh chẳng có tài gì cả lúc nào cũng ngồi không, làm sao mà anh có thể khiến cho công ty này trở thành công ty mỹ phẩm lớn nhất cả nước " Đúng! Ngày nào của anh cũng như ngày chủ nhật vậy. Ở nhà thì ăn, ngủ, coi tivi còn ở công ty thì ngồi chơi. Con người như anh còn sướng hơn làm thần thánh nhiều. " Hình như ai cũng hiểu lầm cụm từ   * Công ty mỹ phẩm lớn nhất cả nước * thì phải? Thật ra từ  * lớn nhất * đó là nói về kích thước, diện tích của nó thôi chứ so với danh tiếng và danh thu hằng năm kém hơn công ty Pháp Linh của Vưu Trường Tĩnh nhiều. " Hóa ra vì lý do đó, vậy xem ra Tĩnh ca của cô là nhất rồi. Dĩnh Nhi cười thầm trong bụng, thiệt không ngờ sự thật thú vị vượt qua mức tưởng tượng. " Nhưng nếu công ty anh ấy đứng đầu thì anh cũng đúng thứ hai. Đừng buồn nha!" Dĩnh Nhi vỗ nhẹ vào vai anh vài cái coi như an ủi. Anh không nói gì chỉ nhìn cô trầm trầm cô mà thôi. Chẳng lẽ trên mặt cô có dính thứ gì sao? " Ngồi im trên má cô dính hạt cơm kìa. Con gái gì mà ăn uống không thục nữ gì cả?  " Rồi anh đưa tay lên má Dĩnh Nhi giúp cô lấy nó xuống. Không ổn rồi, hiện tại cô không bình thường tí nào. Chuyện đang xảy ra làm cô mắc cỡ quá! " Bỏ ra coi! Tôi và anh mới gặp nhau mấy lần bộ thân lắm hả? " Anh cười xảo quyệt nhìn cô. Không ngờ cô gái này khi mắc cỡ cũng đáng yêu lắm. Tuy nhiên không bằng Nguyên Y của anh được. " Tôi và cô gặp nhau có vài lần thì không thân lắm nhưng chỉ cần ngủ cùng nhau một lần thôi đã đủ thân rồi. Với lại xem ra hai chúng ta rất thích hợp làm bạn trên giường của nhau!" Trên đời này còn có người mặt dày như vậy sao? Nghe anh nói vậy Dĩnh Nhi nhào qua định cho anh ăn đấm nào ngờ anh ra tay trước liền kéo cô vào trong ngực. " Tôi thừa nhận phụ nữ có cá tính mạnh rất thu hút đàn ông nhưng cô lại không hợp với tính cách này. Giống như Nguyên Y của tôi cô ấy tuy hung dữ nhưng rất đẹp còn cô trông như bà trằn. " Nguyên Y,Nguyên Y lúc nào cũng Nguyên Y cô sắp phát điên vì cái tên này mất rồi. Trường Tĩnh thì vì Nguyên Y đuổi cô ra khỏi nhà. Tên này thì suốt ngày cứ nhắc tới Nguyên Y. " Tôi no rồi không ăn nữa!" " Ngày mai nhớ lên đây đó nha! Hẹn gặp lại! " Cô có vấn đề mới lên đây một lần nữa ở chung với tên này hoài chắc cô bị bệnh mất. " Không đời nào " --------------------------------------- Nguyên Y hôm nay ngủ rất ngon,cô mở cửa bước khỏi phòng nhưng hình như sàn nhà này trơn hơn thường ngày. " Mẹ cũng dậy rồi sao? " Cô đi tới chỗ của bà. (Aaaaaaaaaaaa) Tiếng bà la to sau đó thì im lặng. Cô gây họa rồi, do sàn nhà nên cô trượt chân vô tình đẩy bà xuống cầu thang. " Gọi cấp cứu cho tôi,người đâu gọi xe cấp cứu nhanh lên ..... Bà chủ... Bà chủ." Vú Trương rơi nước mắt nhìn bà bất tỉnh. Còn Nguyên Y thì chỉ biết đứng đó tay chân run rẩy liên hồi, sự việc xảy ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng Sau đó mẹ anh đưa đưa vào bệnh viện. Anh cũng bỏ lại tất cả công việc đang còn dang dở chạy tới bệnh viện. " Vú Trương, mẹ tôi sao rồi? Tại sao đang yên đang lành lại té từ  cầu thang xuống?"