Đêm hôm ấy Hắn lập lời thề. "Nếu để An Khiết Nhi uống rượu thêm một lần nào nữa.Thì Hắn Lôi Tử Lãnh về sau t*ng trùng bị khuyết tật " Cô thì đã không biết gì chìm say trong giấc ngủ không hề hay biết ánh mắt căm hận cùng ai oán của ai kia đang chiếu về phía mình. Đêm đấy Hắn mất thể diện vào bệnh viện.Cũng may là bản thân không nghèo có bệnh viện riêng nên tin tức đáng xấu hổ này không bị lan ra ngoài.Nghĩ đến khuôn mặt đầy hả hê của Vũ Nhiễm thì Hắn càng muốn đánh đòn nha đầu kia một trận. "An Khiết Nhi em giỏi lắm,xem sau này Tôi xử em thế nào! " ============= Sáng Hôm Sau Từng tia nắng óng ánh chiếu qua khung cửa sổ khiến người con gái trên giường khó chịu nheo mắt lại,dần dần con ngươi mở ra,cảm giác đầu tiên đó là choáng váng.Cô lơ mơ cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhõm vì đây là phòng ngủ của Cô và Hắn.Nhưng Hắn đâu? Đầu Cô bắt đầu tỉnh táo lại kí ức hôm qua dần quay lại mặt Cô thay đổi theo từng sắc thái từ đỏ,sang đen,sau đó thì trắng bệt.Nói lên trong lòng Cô vô cùng hoảng hốt. Đêm qua ấy thế mà Cô lại đạp vào.....vào...Vò tóc Cô hét lên: " A a a.. mất mặt qúa... " Trong lúc Cô đang tự dằn vặt bản thân thì tiếng chuông của Ipone khiến Cô giật mình.Tay khẻ với điện thoại trên màn hình liền hiện lên dòng chữ "Chủ Tịch " khiến Cô sợ hết hồn ném điện thoại ra nệm. Tử Lãnh sẽ xử đẹp Cô mất.Tự trách bản thân không biết như thế nào lại nốc rượu,giờ Cô biết phải làm sao,sự cao ngạo bấy lâu nay rèn luyện phút chốc chẳng còn gì. Nhưng tiếng chuông điện thoại kia không hề có ý gì dừng lại nó như nhắc nhỡ Cô,nếu không nghe máy thì Cô chết chắc,hít một hơi thật sâu Cô mới dám nghe máy: "Alô...Chủ Tịch sáng hảo! " Hắn bên này nói như nghiến răng nghiến lợi: "Lăn xác em đến bệnh viện ngay cho Tôi " Cô để điện thoại ra xa tai từ giọng nói của Hắn là Cô có thể hình cú đạp đêm qua của Cô có công xuất cỡ nào. "Làm gì vậy chủ tịch? " "Em có 30 phút.Nếu đến trễ dù là một giây thì em xác định đi " Nói xong Hắn liền ngắt máy. Cô nhìn màn hình tối đen trong lòng bất chợt sợ....Dù gì Cô cũng đã hành hung Hắn ă.Giờ Cô mà vác xác đến chỉ có chết,nghĩ ngợi một hồi Cô liền gọi cho Vũ Nhiễm. Điện Thoại kêu vài hồi liền có người bắt máy,vẫn chất điệu cà lơ phớt phơ quen thuộc: "Khiết em ngọn gió đưa em gọi số điện thoại của Nhiễm soái thần thế này? " Khiết Nhi nhẹ giọng nói: "Anh đến thăm chủ tịch đi..... " Bên này Vũ Nhiễm đôi mắt có ít nhiều biến đổi hỏi với chất giọng nghiêm túc: "Lãnh bị sao? " "Cũng không sao...Chỉ là đang nhập viện. " "Tại sao lại là nhập viện? Hôm qua cậu ta còn đưa em về,kẻ thù mai phục hử,hai người qủa là bất cẩn. " Nghe Vũ Nhiễm nói trong lòng Cô có chút xấu hổ trả lời: "Không phải người mai phục... " Nghe đến đây môi Vũ Nhiễm nhếch lên không cần nói thêm bản thân liền hiểu nhưng vẫn xấu xa hỏi: "Là em đánh cậu ta nhập viện? " "Ừm " Vũ Nhiễm cười lớn cũng may không có Hắn ở đây lúc này nếu không thì Nhiễm liệu còn răng để cười ~ "Ôi Khiết em thế mà khá,đánh được cậu ta nhập viện cũng chỉ có em,ôi nghe mà sướng thế,ngầu thế,sao mà kích thích thế " "Anh đên đây đi " "Ok ok.Anh sẽ kèm theo cân đường hộp sữa ~" Cô chào Vũ Nhiễm sau đó tắt máy. Nhiễm huynh xin đừng trách ta lấy Huynh ra làm bia đỡ đạn.Dù gì một mình Cô đến thì cũng bị ăn hành vậy tại sao không kéo Vũ Nhiễm cùng hưởng phúc? Nghĩ ngợi một chút Cô liền vào làm vệ sinh cá nhân,chọn một bộ đồ kín đáo cùng ấm áp nhất để mặc lên người...Cho dù đây là mùa hè nóng đến toát mồ hôi. ------------ Lúc này phía cách biệt thự của Cô không xa là khuôn mặt đầy tà ác của Ả. Phía sau Ả còn một chiếc ôtô đen khác.Ả nhếch môi tà ác nói: "Hôm nay nhất định phải tông chết nó cho Tôi" Tên tài xế gật đầu vâng lệnh.Đây là băng đảng Ả dùng tiền thuê để ám xát Cô.Đúng một ngày An Khiết Nhi còn tồn tại thì Ả sẽ không có những gì Ả muốn. Đôi mắt của Ả hằn lên tia hiểm độc: "Hôm nay để Tao xem ai cứu mày. " .... Cô nhìn vệ sĩ cũng cận vệ mật nói: "Tôi chỉ đi thăm chủ tịch các người không cần đi theo. " Nói xong Cô lạnh nhạt lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Công không lái qúa nhanh như bình thường hôm nay tâm tình Cô lạ,Cô muốn đi từ từ. Cách Cô không xa Ả đôi mắt đầy hiểm độc.Ra lệnh cho phía bên kia chuẩn bị.Đợi đến khi Cô xuống xe liền tông. Khoảng thời gian chầm chậm trôi.Trời hôm nay lại âm u đến lạ.Dừng xe trước bệnh viện cô hít hở thật sâu bước xuống xe nhìn lên trời cao liền cảm thán: "Trời hôm nay như muốn mưa nặng hạt... " Cô vẫn đứng đấy trong giây phút không phòng bị không hề hay biết một chiếc xe đang lao về phiá mình không kiểm soát... Chiếc xe càng lúc lao đến càng gần,nhanh đến mức khi Cô trở về thực tại cũng không thể phản ứng kịp thời...Giây phút ấy mọi thứ như dừng lại. Chỉ một giây cũng có thể khiến ta mất đi ai đoa cả đời. Chỉ một giây chúng ta vì không thành thật nói lời yêu liệu có còn cơ hội để nói? Sau đó thì chương sau nhé -))) Hết chương 48 Tớ thích đọc CMT của các cậu.Ừ tớ chỉ nhắc thế thôi:v