Tiếp 37 "Em đừng nhìn Tôi như kiểu muốn hiếp như vậy~.Chuyện cưỡng hiếp cũng là Chuyện của đàn ông.Em cứ nằm im chờ Tôi hiếp là được rồi." Cô nhìn chằm chằm hắn.Nhất thời rơi vào trạng thái cạn lời. Nói xong hắn đạp ga lao vút đi.Hai người không còn ai nói với ai câu nào họ đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cô nhìn ra ngoài cửa kính lòng thoáng buồn,tất cả những gì Cô làm liệu có đúng hay là sai? Tất cả những gì xãy ra hôm nay ừ đều do Cô sắp đặt.Nên thuốc kích dục ban nãy căn bản chỉ là một viên Vitamin.Cô sợ một ngày nào đó Hắn chán ghét Cô vì điều Cô hiểu bây giờ chính là không còn sự lựa chọn. .... 15 phút sau tại biệt thự. Vừa thấy Cô và Hắn đi vào thì hai hàng người giúp việc đã cung kính chào.Vị quản gia lên tiến: "Cậu Chủ và Cô chủ hai người đã về cơm đã chuẩn bị xong hai người có muốn dùng luôn không? " Cô khẻ gật đầu.Hắn thì phất tay không nói gì,hai hàng người giúp việc liền lui xuống.Hắn nhìn Cô cất tiếng: "Đi tắm rồi ăn cơm " "Ừm" Nhìn bóng dáng Cô khuất dần.Hắn cũng đi thẳng vào thư phòng,đôi mắt âm trầm gọi điện thoại. "Đừng để Triết Diệp chết.Làm xong đóng thùng gửi về cho Á Nhạ." Không đợi đầu dây bên kia trả lời Hắn đã ngắt máy.Giết Triết Diệp chẳng khó khăn gì với Hắn nhưng cái kết kia Hắn là muốn chính Khiết Nhi ra tay. Hắn có yêu Cô hay không chính hắn cũng không biết.Tình yêu hắn căn bản là không tin? Nhưng đối với cô mà nói Hắn chính là muốn giữ cho riêng mình.Mặc kệ đấy là cảm giác gì chỉ cần Hắn muốn thì trong từ điển của hắn không xuất hiện từ không? "Khiết Nhi đừng làm Tôi thất vọng. " ..... Sau khi tắm xong lúc đi xuống Cô đã thấy Hắn ngồi đợi mình,không còn trang phục Vet trên người,chỉ đơn giản là một bộ đồ ở nhà nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của Hắn.Cô thất thần nhìn Hắn cho đến khi nghe thấy Hắn trêu chọc mình Cô mới trở về thực tại. "Em đừng nhìn Tôi bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy ~ " Cô ho khan vài cái mặt vì ngại mà đỏ lên đi lại ngồi vào bàn ăn nói sang vấn đề khác: "Ăn cơm thôi thật đói " Biết Cô đang ngượng Hắn càng không bỏ qua tiếp tục trêu chọc Cô: "Đừng ăn cơm nữa ăn anh đi? " Cô đang húp canh nhất thời sặc sụa nói không rõ lời: "Chủ Tịch xin hãy chuyên tâm ăn cơm! " Hắn nhâm nhi ly rượu nhìn cô bằng ánh mắt không đứng đắn trả lời: "Nhưng Tôi muốn ăn em.Làm sao bây giờ? " Cô chuyên tâm ăn cơm tốt nhất là không nói gì.Vì nói ra người chịu thiệt vẫn là Cô. Hắn nhìn Cô chuyên tâm ăn thì tán thưởng: "Ăn nhiều một chút cũng tốt.Dạo này ngực em hơi nhỏ ~ " Cô không phục nói: - 90 -60-90 như vậy còn không chuẩn à? "Số đo 3 vòng không quan trọng.Quan trọng là khi sờ vào cảm giác thế nào thôi ~ " "Vậy sờ của Tôi không có cảm giác gì sao? " Vừa nói ra cô chỉ muốn cắn vào lưỡi cho xong.Trách bản thân một tia sơ xót lại bị Hắn trêu chọc.Nhưng nếu chê ngực Cô nhỏ còn không bằng nói cái kia của hắn cũng thuộc diện bình thường đi. Hắn bổng đứng dậy cúi mặt xuống sát mặt Cô nhếch môi tà tứ nói: "Cũng không phải là không có cảm giác.Mà là cảm giác không chọn vẹn.Vẫn nên để Tôi giúp em xoa bóp." Cô không chịu bị khi dễ nhìn hắn bật ngược: "Tiểu huynh đệ của chủ tịch được 17cm không mà chê ngực Tôi nhỏ? " Hắn thoáng bất ngờ nhìn Cô ~~~~ Hết chương 37 Bình chọn Sao cho tớ nhé