Jungkook mang thai tháng thứ tám. Chính xác là còn 28 ngày nữa sẽ đến ngày dự sinh. Cái bụng to lắm rồi, Taehyung càng ngày càng lo lắng, sợ vợ đi đứng nặng nề nên lúc nào cũng một tay ôm eo một tay đỡ bụng cho vợ. Nhóc Taehan cũng biết baba sắp đến ngày sinh, từ lúc nghỉ hè đến giờ cũng không đòi đi chơi , thời gian đều ở cạnh ba. Chủ tịch Kim, dì Lee, lão Kang, trên dưới Kim gia đều vui vẻ vì sắp sửa đón thêm một bảo bối kháu khỉnh đáng yêu. Jungkook cầm cái quạt tay đưa quanh mặt ngồi mát ăn dưa hấu với Taehan. Mới đó mà đã sang mùa hè rồi, mới tháng sáu nhưng thời tiết nóng nực, Jungkook bị giữ ở nhà suốt không cho ra ngoài. Hôm nay chủ tịch Kim giận dỗi đòi đưa Jungkook với Taehan qua nhà ăn cơm nên cậu vui vẻ lắm, rốt cục cũng được đi chơi rồi a~ - Kookie ơi!! - Ji Ah! Kook ở trong này nè~_ Jungkook hớn hở vẫy vẫy. - Hello Taehanie! Kookie ơi làm gì đó? - Ăn dưa hấu a~ Ji Ah ăn đi mát lắm đó._ Rất nhiệt tình đưa cho Ji Ah một cái dĩa. - Con xin. Kookie ơi Kookie tết tóc cho con đi, xong búi lên hai bên giống Pucca ý. Từ lúc Jungkook biết tết tóc đến giờ, cứ hôm nào đi chơi hoặc có việc gì đó ở trường Ji Ah lại chạy sang đòi cậu tết. Không chỉ mỗi tết đâu, Jungkook biết làm nhiều kiểu xinh xinh lắm. Mà việc này thì Jimin chịu, cho nên Ji Ah thích nhất là sang tìm Jungkook chơi. - Sao em không tự đi mà học? Suốt ngày làm phiền Kookie_ Taehan thấy mà phiền. Nhìn hai cái lọn tóc xinh của Ji Ah chỉ muốn dứt cho phát thôi. - Kệ em. Em thích Kookie làm. - Kook cũng thích làm mà. Hanie lấy cái hộp dưới bàn cho Kook với. Taehan nhấc cái hộp đủ loại dây cho cậu. Vì bụng Jungkook to lắm rồi nên không dám lơ là, hai bố con thay phiên nhau ở cạnh cậu. Bây giờ Ji Ah sang rồi nên Taehan đi chuẩn bị một chút: - Em ở với Kookie một lúc hộ anh nhé. À ông nội rủ sang ăn cơm, em hỏi baba xem có đi cùng luôn không? - Nhà em chuẩn bị đưa Areum đi tiêm phòng rồi xong sang ngoại luôn ý. - À. Thế ở đây chơi tí nhé, anh đi chuẩn bị. - Oke con bê. - Areum tiêm phòng á Ji Ah? Eo Kook sợ tiêm lắm, sợ ơi là sợ ý. - Tiêm phòng cho khoẻ mạnh đó Kookie. À hôm nay con không sang ông nội được rồi, Kookie chào ông nội giúp con nha~ - Kook nhớ rồi a. Ji Ah quay bên kia cho Kook buộc nào. Buộc tóc xong, ôm ôm thơm thơm tạm biệt Ji Ah về. Jungkook ăn hết đĩa dưa hấu mà vẫn chưa thấy hai bố con xuống, mà Taehyung không cho Jungkook một mình đi cầu thang, cậu đành gọi ầm lên. - Tae Tae ơi Hanie ơi xong chưa nào Kook đợi lâu quá rồi đây nè!! - Xong rồi. Kookie thích quá nhỉ, chụp cái mũ lên đầu là đợi đi chơi thôi._ Taehan đặt cái túi đựng đồ dùng linh tinh của Jungkook xuống, đưa hai tay xoa nắn hai cái má thịt của cậu, ép vào làm môi cậu chu lên trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. - A a an i ỏ a an i ơi ấuuu... ( Hanie bỏ ra Hanie chơi xấu!) - Thơm cái~ - Không thèm thơm._ Jungkook dỗi. - Thế thì con thơm._ Nhón chân thơm một cái, Taehan nhận ngay quả cốc đầu cực mạnh từ bố già ki bo. - Giỏi thì đừng tranh vợ bố. - Tổng giám đốc mà tranh baba với con trai. - Đi thôi Tae ơi không ba chồng đợi lâu đó._ Jungkook vươn tay, Taehyung ngay lập tức hiểu ý đỡ cậu dậy, ôm vợ ra ngoài xe mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của con trai. Bố già đáng ghét thật sự huhu!!! . . . - Hôm nay ba đặc biệt chuẩn bị món này cho Jungkook nha._ Bữa trưa được dọn lên, chủ tịch Kim gắp ngay miếng đầu tiên cho Jungkook. - Umm thơm quá nha~ đây là gì thế ạ, giòn quá!_ Jungkook cắn một miếng, đáng yêu giơ ngón cái lên. - Món này là cá hồi chiên sốt mật ong nhé. Rất là tốt cho Jungkook với đứa nhỏ đó. - Kook cảm ơn ba chồng ạ! Ba chồng tốt ơi là tốt mà Kook chẳng tặng ba chồng được cái gì hết trơn - Con đã tặng thằng nhóc này cho ta không phải sao?_ Lão Kim cười lớn chỉ Taehan._ Cứ bảo Taehyung chăm đưa hai đứa sang đây chơi là ba vui lắm rồi, sao phải quà cáp gì! Cả nhà ngồi ăn rất vui vẻ, đặc biệt là chủ tịch Kim. Đúng là người già mong muốn nhất vẫn là được quây quần với con cháu. Jungkook ăn no, Jungkook giơ hai bàn tay lên nhận xét: - Ba chồng ba chồng hôm nay Kook tặng ba chồng 100 điểm luôn nha~ - Ha ha cảm ơn Jungkook!_ Chủ tịch Kim nghe con dâu khen ngợi cười to. Jungkook vẫn luôn nói chuyện với ông như vậy nhưng không nghe ra có chỗ nào không lễ phép, hơn nữa ông cũng rất thích con dâu đơn thuần đáng yêu như thế. - Ông nội ơi, bà ngoại sáng sớm nay đã qua nhà bạn rồi nên bà nhờ cháu gửi lời hỏi thăm ông ạ. - Ôi dào bà thông gia lại cẩn thận quá rồi. Mà cái thằng Hoseok lâu lắm không qua thăm ba rồi đấy. Nghỉ hè mà chưa được gặp hai công chúa lần nào. - Anh Hoseok với Jimin về nhà ngoại rồi ba ơi. Hôm nào ba ở nhà Kook Kook gọi Jimin đưa Ji Ah với Areum sang chơi nha~ - Được được! Đã ăn no chưa nào? - Kook no lắm rồi ạ. Em bé cũng no căng luôn nè_ Jungkook xoa xoa cái bụng to ơi là to của mình. - Thế hai đứa đã chọn tên chưa? - Bọn con không xem giới tính bé nên cũng không định chọn tên. Với cả dì nói là nếu đặt tên trước khi sinh thì đứa nhỏ hay ốm yếu._ Taehyung không phải người mê tín dị đoan, nhưng dì Lee là trưởng bối, lại có kinh nghiệm chuyện này nên thôi anh cứ có kiêng có lành. - Ờ ờ mấy vấn đề này bà thông gia thành thạo hơn. Được rồi nghỉ một chút đi rồi cho Jungkook đi ngủ. . . . - Kookie! Kookie! Sao thế em? - Kookie! Jungkook! Em tỉnh! Tỉnh dậy! - Tae!! Jungkook choàng tỉnh, trán đẫm mồ hôi, nước mắt cũng cứ thế chảy ra. Taehyung với Jungkook đi ngủ được hơn một tiếng thì anh dậy giải quyết nốt công việc, để Jungkook ngủ một mình vì cậu ngủ rất say. Nhưng được một lát sau Jungkook bắt đầu nói mớ rồi giãy giụa, mồ hôi ướt cả áo, lại còn khóc lóc, anh hoảng quá nên phải vội vàng gọi cậu dậy. - Anh ở đây với em rồi, Kookie nhìn anh này._Taehyung đỡ vợ dậy, với tay lấy khăn giấy lau nước mắt với mồ hôi cho vợ. - Tae ơi... - Anh đây. - Kook nghe thấy em bé gọi Kook ấy, cứ gọi hoài mà Kook đâu có thấy ai đâu... - Thế hả? Thế Kookie có trả lời không? - Kook muốn trả lời mà Kook không nói được, không nghe thấy tiếng Kook nói ý. - Chắc là bé con nôn nóng muốn gặp em thôi._ Taehyung xoa bụng vợ dỗ dành._ Anh thay áo cho em. Taehyung giúp Jungkook cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi ra, mặc cho cậu một cái áo thun rộng. Nhìn cái áo của vợ, Taehyung không nhịn được mà khen Taehan một câu. Sáng nay anh bận vài chuyện với thư ký Bae nên đành phải nhờ Taehan chuẩn bị nốt, nhóc con giỏi ghê, mang cho Jungkook hai bộ quần áo rộng mà mát, còn nhớ mang cả sữa với khăn giấy cho ba nữa. Không hổ là con trai Kim Taehyung. - Muốn ngủ nữa không em? - Kook không. Tae ơi Tae nhìn Kook tìm thấy bánh này rồi nè!!_ Jungkook giơ cái ipad lên vẫy Taehyung lại gần. - Đâu để anh xem. Bông lan trứng muối hả. - Vâng hôm trước Ji Ah cho Kook một hộp ngon lắm. Xíu Tae mua cho Kook nữa nha. - Muốn ăn à?_ Taehyung nhìn địa chỉ, ngay gần đây thôi, lái xe 10 phút là đến, nhưng nhìn cái mặt trắng trẻo phúng phính, hai mắt tròn xoe chờ đợi của Jungkook Taehyung lại muốn chọc ghẹo. - Vâng Tae mua cho Kook nha Tae nha. Hanie cũng thích nữa đó Tae ~ - Nhưng mà hình như anh hết tiền rồi ấy. Làm sao bây giờ? - Tae đi làm suốt ngày mà cũng hết tiền á? - Ừ. Công việc mệt mỏi vất vả lắm. - Tội nghiệp Tae thế. Để Kook thơm Tae một cái nào. _ Jungkook hai tay ôm mặt chồng thơm một cái lên môi, xong nghĩ nghĩ thấy Taehyung đi làm vất vả quá thì thơm chụt chụt thêm mấy cái nữa, rồi trèo vào lòng anh ngồi, dụi dụi vào ngực chồng thủ thỉ: - Kook thương Tae lắm... Taehyung nghe mà mềm nhũn, chỉ muốn ngay lập tức đè con thỏ béo này ra trêu chọc một trận. Nhưng sau đó Jungkook lại ủ rũ nói: - Thôi Kook không ăn bánh nữa đâu. Tae bảo vòi vĩnh là không ngoan ý. Mà Kook là bảo bối ngoan của Tae cơ... Taehyung bật cười. Sao lại ngoan ngoãn đáng yêu thế này hả Jungkookie? Như này thì một hộp bông lan trứng muối đã là gì, một hòn đảo bông lan trứng muối anh cũng mua cho vợ nhé. Nâng đầu Jungkook lên hôn một cái, nhéo cái má thịt xinh xinh: - Chọc em thôi. Vợ ngốc đáng yêu. Jungkook bị trêu nhiều thì cũng khôn ra, muốn dỗi lắm nhưng vì sắp có bông lan trứng muối ăn nên thôi, tạm thời bỏ qua, có điều cái miệng nhỏ vẫn cứ dẩu lên hờn chồng.   Xế chiều, Taehyung cho Jungkook và Taehan về nhà. Tất nhiên là không quên mua bánh cho con thỏ béo tham ăn. - Kookie với Taehan ngồi trong xe cho mát nhé, anh mua rồi quay lại ngay.Nhớ trông Kookie đấy. - OK bố. - Tae đi nhanh rồi về nha~ Taehyung đỗ xe bên đối diện tiệm bánh vì bên này có bóng râm, mùa hè nên trời nắng lâu, sợ Jungkook với Taehan ra ngoài bị nóng, anh xuống xe sang đường mua bánh một mình. Tiệm bánh không lớn mà khách chật kín, đa số đều là học sinh sinh viên. Anh ghét mấy thứ như này nên trước giờ chưa từng ăn. Mà mấy nữ nhân viên thấy Taehyung đẹp trai tổng tài ngút trời bước vào thì ra sức tư vấn. - À, tôi mua cho vợ. Có vợ rồi sao T.T - Trẻ con thì thích loại nào? Có con nữa rồi à :(( Nữ nhân viên vừa ngậm ngùi tiếc rẻ vừa tư vấn các loại bánh cho Taehyung. - Cái này. Cho tôi thêm sốt đi. Trả riêng. Lấy thêm một hộp su kem nữa - Vâng ạ._ Huhu đích thị là tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền cưng chiều vợ đây mà!!! Taehyung rút cái blackcard ra, chị nhân viên cầm lấy cái thẻ mà run run. Tổng tài à, anh nhớ ghé qua đây nhiều nhiều, để chúng tôi vừa được ngắm trai đẹp, vừa được thay phiên nhau cầm vào cái thứ cả đời không thể sở hữu này nha. Bỗng nhiên điện thoại Taehyung reo, là Hoseok gọi. - Alo? [ Taehyung, ở nhà chứ? Cậu qua công ty một chút được không? Tài liệu chúng ta chuẩn bị để mở rộng sang thị trường Ý có chút vấn đề.] - Tôi đang đưa Kookie với Taehan về. 20 phút nhé._ Taehyung mở cửa ra về, bước ra ngoài thì đúng lúc đèn vừa xanh nên phải đứng đợi đến đèn đỏ mới sang được đường. Bên ngoài, Jungkook bỗng nhiên kêu khó thở, Taehan nghĩ có lẽ cậu ngồi trong xe bí bách nên mở cửa để cậu ra ngoài một lúc. Jungkook xuống xe thì nhìn thấy Taehyung đứng bên đường, hớn hở vẫy vẫy tay với anh. - Tae Tae!! Taehyung từ bên kia đường nhìn thấy vợ bảo bối thì cũng vẫy tay lại. Sao lại không nghe lời rồi, ở trong xe đang bật điều hoà lạnh, bên ngoài nóng như thế này mà xuống xe rồi bị sốc nhiệt thì sao đây hả? Taehyung nhìn đèn giao thông chuyển dần từ vàng rồi sang đỏ, anh thả bước xuống vạch sang đường, tay xách túi bánh đi về phía vợ. Taehyung đi được nửa đường, bỗng nhiên thấy Jungkook bé bỏng của anh hốt hoảng lao về phía mình. - Kookie! Cẩn thận xe đó! - Tae ơi!! Một chiếc xe tải mất tay lái lao đến. Jungkook đã nhìn thấy nó. Dù đã bíp còi từ xa nhưng không kịp, Jungkook lúc đó trước mắt chỉ nhìn thấy Taehyung, cậu vô thức chạy đến bên anh, cậu chỉ biết Tae Tae của cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu không muốn anh gặp nguy hiểm.    Taehyung đã bao bọc cậu cả thanh xuân, đem Jungkook bảo hộ thật tốt. Vậy thì... Lần này, để Kookie bảo vệ Tae Tae nhé. - Kookie à!! - KHÔNG KOOKIE! QUAY LẠI!! - BA!!!!!!!!!!!!!! ________________