Vợ Ngốc Đáng Yêu - Taekook
Chương 33
Jungkook ngơ ngẩn ngồi trong lòng Taehyung. Căn phòng lại rơi vào im lặng, sự chú ý của mọi người giờ phút này đều đặt lên cậu.
- Kook lại có em bé hả Tae?
- Ừ_ Taehyung đáp rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chỉ hai người nghe thấy
- Kook thích em bé lắm. Tae không thích em bé à? Em bé đáng yêu mà?
Lại nữa. Jungkook lại ngước đôi mắt trong veo đấy lên nhìn anh, lại dùng cái giọng điệu ngây thơ đấy hỏi anh, làm cho anh có cảm giác tội lỗi tột cùng.
Taehyung khàn giọng nói, ôm Jungkook đứng dậy.
- Bọn con về phòng trước. Ngày mai gặp ba.
Chủ tịch Kim tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, Hoseok không biết nói gì hơn, vỗ vỗ lưng Jimin vẫn đang thút thít khóc. Nhóc Taehan định đuổi theo thì bị Jimin túm áo lại. Taehan nhìn ba nuôi, thấy Jimin lắc lắc đầu, bé khoát tay.
- Con về phòng trước. Ông nội cũng đi nghỉ sớm đi ạ.
.
.
.
Từ khi về đến phòng, Taehyung vẫn duy trì tư thế ôm Jungkook trong ngực, không nói bất cứ một câu nào. Trong khi Jungkook lại cứ liên tục nói về đứa nhỏ chưa chào đời. Hơn 10 năm trước, khi mang thai Taehan, Jungkook cũng nói về những dự định tương lai với bé con, líu lo vẽ vời tương lai. Hiện tại, cũng vẫn ngồi trong lòng Taehyung, vẫn là nói về đứa nhỏ của họ, nhưng Jungkook bé bỏng hồn nhiên dường như không giống với ngày thường. Cậu nói cậu thích trẻ con, cậu thích có thêm một bé gái đáng yêu, cậu thích tết tóc cho bé, sẽ mua cho bé nhiều váy thật xinh, sẽ chiều chuộng bé như công chúa nhỏ. Thế nhưng giọng cậu cứ đều đều chậm rãi, không giống Kookie chút nào. Taehyung mở miệng ngăn cậu lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.
- Kookie em đừng nói nữa...
- Nhưng mà Tae ơi, sao Tae lại bảo là không thể giữ? Không thể giữ bé con là sao hả Tae?_ Jungkook vỗ vỗ cái bụng nhỏ_ Em bé đang ở trong bụng Kook nè, Kook biết đó, em bé vẫn ở đây mà.
- Jungkookie...
- Hay là Tae không thích em bé? Tae không thích bé trai giống Taehan à? Thế Kook sinh em bé thành bé gái nha? Bé gái xinh xinh đó.
- Em đừng nói nữa... xin em đừng nói gì cả...
Taehyung bất lực. Làm sao anh có thể không muốn con? Máu mủ của hai vợ chồng làm sao anh nỡ bỏ?
- Là lỗi của anh. Tất cả là tại anh. Tại anh không cẩn thận, tại anh khiến vợ mệt mỏi thế này...
- Tae ngoan nào, Kook thương thương nha._ Jungkook học theo cách Taehyung dỗ dành cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt chồng.
- Anh phải làm thế nào hả vợ? Anh yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Em là vợ anh, là người sẽ chung sống với anh suốt quãng đời còn lại, anh không thể vì đứa nhỏ mà để em mạo hiểm được. Nếu như em có mệnh hệ gì, em nói anh phải sống tiếp như thế nào? Anh có thể yêu thương đứa nhỏ đã khiến em rời xa anh sao?
Nhóc Taehan đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả. Bố vậy mà lại khóc. Người đàn ông trụ cột của gia đình, đương qua bao nhiêu sóng gió sắc mặt không đổi, mày không nhăn, giờ phút này lại rơi nước mắt vì thương vợ. Nhìn bố ôm ba khóc, ba ngây ngô nhẹ nhàng chạm lên những giọt nước mắt của bố, nhóc cũng không kìm được nấc thành tiếng.
- Bố...
Taehyung giật mình nhìn con trai, lúng túng lau đi nước mắt vẫn còn trên mặt.
- Ừ sao con?
Taehan trèo lên giường ngồi cạnh bố ba.
- Con nói này bố. Bố nhìn con còn nhỏ tuổi thôi nhưng cái gì con cũng hiểu hết đấy. Bố biết tại sao con đọc nhiều sách vậy không?
Taehyung lắc đầu, lắng nghe con trai nói.
- Không phải vì con ham mê gì cả. Con đọc nhiều sách vì con muốn biết thật nhiều, muốn hiểu thật nhiều, muốn trưởng thành thật nhanh. Baba tuy ngốc ngốc trẻ con, nhưng đối với con, baba là người dịu dàng nhất, yêu con nhất, trong sáng thánh thiện nhất. Con phải lớn thật nhanh để bảo vệ ba, bảo vệ gia đình mình.
Lần đầu tiên hai bố con ngồi tâm sự, Taehyung cũng lần đầu tiên nghe những lời tâm sự không hề phù hợp với lứa tuổi của con trai mình. Nhưng hôm nay nghe con nói như vậy, với cương vị là một ông bố, trong lòng anh không khỏi nổi lên tự hào.
- Cho nên con muốn nói gì với bố?
- Ý kiến của con vẫn là giữ em bé lại. Đâu phải một mình bố thương Kookie ? Còn con, còn ông nội, ông Kang, còn bố Hoseok, baba Jimin cơ mà.
- Taehan, con không hiểu._ Taehyung thở dài._ Sức khoẻ của Kookie, bố là người rõ nhất. Sai một ly là đi một dặm. Bố không dám. Taehan, bố sợ hãi. Sợ hãi ba con có thể xảy ra chuyện, sợ ba con sẽ bỏ bố lại một mình...
- Bố, bố nghe con đi mà. Chúng ta chăm sóc ba thật tốt được không bố? Bố mời luôn cô Choi ở lại nhà mình nha bố? Ông nội cũng ở đây, chúng ta đón cả bà ngoại lên. Nha bố?
- Ơ nào sao Hanie cũng khóc thế?_ Jungkook trườn xuống, vươn tay ôm Taehan vỗ vỗ. Nhóc con được ba ôm vào lòng bất giác nhạy cảm hơn, ôm chặt ba khóc to.
Nhóc Taehan mạnh mẽ rất giống bố. Nhóc con này bạn bắt nạt không khóc, bị oan bị bố đánh không khóc, nhưng ba ốm một cái là sụt sịt đỏ mắt. Giờ nhóc con cũng đang ngồi trước mặt anh, khóc nức nở năn nỉ bố. Taehyung không đành lòng nhìn hai ba con, kiên quyết đến cùng.
- Con về phòng đi. Bố ba đi ngủ bây giờ.
- Bố đồng ý con đã.
- Tae đồng ý Hanie đi mà, Hanie dụi ướt cả áo Kook rồi đây này._ Jungkook chìa mảng áo ướt đẫm trước ngực cho chồng xem.
Taehyung không nói gì bỏ vào nhà tắm. Nhóc Taehan quệt nước mắt, hai tay ôm má Jungkook dặn dò.
- Con thương Kookie nhất, thương cả em bé nữa. Kookie phải nghe lời con, ăn nhiều, ngoan ngoãn nghe lời, như vậy em bé mới khoẻ.
- Kook biết rồi nha.
- Thơm cái nào.
Taehan và Jungkook ôm nhau thơm thơm chúc ngủ ngon. Taehan thơm ba xong thì nhảy xuống gõ cửa phòng tắm.
- Bố đừng khóc trong đấy nữa. Ra ngoài đi ba con buồn ngủ rồi.
Nói rồi nhóc tạm biệt Jungkook trở về phòng.
Taehyung hắt nước lạnh lên mặt muốn che đi đôi mắt đỏ ngầu. Chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, Taehyung đột nhiên nhớ tới một người.
Mẹ, con phải làm sao đây?
_______________
Thời gian đó đối với Kim gia thật sự không vui vẻ gì. Jungkook bắt đầu ốm nghén, ăn gì nôn đấy, đặc biệt là những món tanh, chỉ cần ngửi mùi là cậu nôn thốc nôn tháo.
- Kookie, hôm nay có gà hầm thuốc bắc nè, mềm lắm, con xé cho Kookie nha.
- Kook mệt quá, Kook chẳng muốn ăn tí nào.
- Jungkook phải ăn thì mới khoẻ, em bé cũng cần phải ăn mà. Jungkook không ăn là em bé cũng sẽ bị đói bụng đó._ Chủ tịch Kim cũng hết sức dỗ dành. Kể từ hôm đó ông cũng chuyển sang đây ở luôn, cũng tiện chơi cùng con dâu và cháu nội.
- Kook... oẹ... Jungkook đưa tay bịt miệng, Taehyung vẫn luôn đứng bên cạnh nhanh chóng đưa cái chậu lên cho cậu. Jungkook có cái gì trong bụng đã nôn hết rồi còn đâu.
Jungkook mệt mỏi dựa vào ghế, Taehan đưa nước cho cậu súc miệng rồi lau cho cậu. Taehyung nhìn vợ như vậy vừa xót cũng vừa mệt mỏi. Bao nhiêu ngày Jungkook ốm nghén thì bấy nhiêu ngày Taehyung cũng không ăn không ngủ được. Nhìn Jungkook lại lắc đầu đẩy cốc sữa mới uống chưa được một nửa ra, anh thở dài vứt cái khăn xuống.
- Taehan, chăm Kookie.
Dặn con trai một câu, Taehyung vơ lấy cái chìa khoá xe, không nói không rằng ra khỏi nhà.
- Ơ Tae đi đâu đấy? Tae ơi tối rồi mà?_ Jungkook thấy Taehyung đi mà không nói câu nào với cậu thì vội vã gọi toáng lên đứng dậy đuổi theo. Nhưng Taehyung đi nhanh quá, cậu thì lại đang mệt mỏi chẳng có hơi sức, vừa gọi vừa khóc.
- Tae đi đâu thế sao không chào Kook? Tae ơi! Tae...
- Kim Taehyung cái thằng ranh này!_ Chủ tịch Kim nổi giận._ Vợ đang bầu bí mà đi đâu tối thế này không biết!
- Hức... Tae...
- Kookie ngoan, không khóc nhè nha, nhìn con nè~
- À... Taehyung nó đi mua kem cho Jungkook ấy mà, Jungkook không ăn được nên nó lo lắm, đi mua kem Jungkook thích nhất đấy._ Lão Kim lấp liếm dỗ dành.
- Thật không ạ?_ Jungkook dụi mắt.
- Thật chứ thật chứ! Nào Jungkook cố gắng uống nốt cốc sữa rồi đợi Taehyung về nhé.
- Vâng. Nhưng Tae hư quá đi mà chẳng thèm chào Kook._ Jungkook lắc cốc sữa buồn buồn nói.
- Đúng rồi bố hư quá đi thôi. Tí bố cháu về ông nội mắng bố cháu ông nội nha!
- Tất nhiên rồi. Mắng cho lần sau nhớ đi đâu cũng phải chào Jungkook Jungkook nhờ.
Lão Kim và Taehan ra sức nịnh nọt Jungkook mới không khóc nữa. Nhưng Taehyung không có ở cạnh Jungkook buồn lắm. Jungkook khó chịu cực kỳ, lúc nào cũng chực buồn nôn, gà hầm thích ăn nhất cũng chẳng ăn được, thế mà Taehyung lại để Jungkook một mình. Mặc dù có ba chồng với Taehan ở nhà, cả lão Kang nữa, nhưng Jungkook chỉ cần một mình Taehyung thôi.
Jungkook ngồi xem hoạt hình, thế mà cũng đã 10 giờ hơn. Jungkook cứ ngóng mãi ra ngoài cửa, sao Taehyung còn chưa về nữa?
Jungkook nhớ Taehyung quá rồi.
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ uống rượu của Taehyung. Lâu lắm rồi Taehyung mới uống đến không màng trời đất như thế.
Tửu lượng anh rất tốt nhưng uống liều mạng như vậy cũng thấy váng đầu. Gọi phục vụ thanh toán, Taehyung sờ mãi mà không thấy thẻ đâu.
Chết tiệt, vứt cả thẻ cả điện thoại ở nhà rồi.
- Tôi thanh toán, cảm ơn.
Jung Hoseok ra vẻ rất hào phóng đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Nhìn bộ dáng uống rượu quên đời của Taehyung, Hoseok thở dài.
- Vợ con cả rồi đấy Kim Taehyung. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến vợ chứ.
- Hoseok.
- Gì?
- Giờ tôi mệt lắm. Không muốn nghĩ gì hết.
Jung Hoseok hết nói nổi. Được rồi, giải quyết Kim Taehyung chỉ còn một cách cuối cùng này thôi.
Hoseok bấm điện thoại gọi về nhà, đưa lên tai Taehyung.
Bên kia bắt máy. Giọng Jungkook vì khóc mà khàn khàn nức nở gọi.
[ Tae ơi... Tae đang ở đâu thế? Kook nhớ Tae lắm...]
Taehyung nghe thấy vợ khóc thì bừng tỉnh. Nắm lấy điện thoại định cất giọng dỗ dành cậu thì Jungkook lại khóc tiếp.
[ Tae ơi Tae về với Kook... Kook đau quá...]
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét chói tai của Taehan cùng với tiếng gọi lộn xộn của lão Kim và quản gia Kang, đập vào màng nhĩ anh đau điếng.
[ BA!!]
[ JUNGKOOK!!! ]
[ Mau!!! Gọi bác sĩ Choi! MAU LÊN!!]
Kim Taehyung chết lặng, máy điện thoại tuột khỏi tay.
Anh lại làm trò khốn nạn gì thế này?
__________________
Truyện khác cùng thể loại
2695 chương
173 chương
501 chương
28 chương
6 chương
19 chương