Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Jungkook ngủ dậy, tự mình đánh răng rửa mặt. Dì Lee đang hái rau cho bữa trưa. Jungkook vệ sinh xong thì tự giác ngồi vào bàn uống sữa. Uống sữa xong thì ra vườn tiếp tục công việc xới đất trồng hoa, cho đến khi dì Lee gọi ăn cơm. Dì Lee vừa rửa rau vừa ngâm nga, bỗng nhiên có hai chiếc xe ô tô đen bóng không biết từ đâu ra dừng lại trước cái sân nhỏ nhà dì. Dì sửng sốt nhìn bốn người đàn ông to gấp đôi mình từ trên xe bước xuống, ai cũng mặc bộ vest đen, mặt đeo kính đen nốt. Dì bị dọa sợ, lắp bắp: - Các anh... Các anh là ai? Một trong số bốn người đàn ông nhếch mép, ngắn gọn tra hỏi; - Chồng bà, Lee Sung Jae, đúng chứ? - Phải... Là chồng tôi... Các anh tìm chồng tôi có việc gì? - Là thế này._ Người đàn ông đó rút ra một tập giấy, kiên nhẫn giải thích._ Chồng của bà, tức ông Lee Sung Jae, cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, gây sự tại khu vực của chúng tôi. Đây là số tiền mà ông ta đã vay nặng lãi của chúng tôi trong suốt ba năm gần đây. Mời bà xem qua. - Ba... ba trăm... ba trăm triệu sao ..._ Dì Lee cảm thấy choáng váng đầu óc. Chồng dì, chồng dì đi làm ăn xa cơ mà, làm sao có chuyện nợ nần nhiều thế này? Không thể có chuyện ông ấy cờ bạc được. _ Các anh.. đừng lừa đảo... Đừng lừa đảo dân đen chúng tôi... - Thím này, tôi đứng đây nói chuyện với thím là hết sức kiên nhẫn rồi đấy. Dì Lee quá bàng hoàng, không thể tin được những gì mình vừa nghe, hơn nữa những giấy tờ đó dì xem không hiểu, khăng khăng không chịu, đôi bên nói qua lại hồi lâu mà dì chỉ lắp bắp nói đi nói lại " Không phải" làm một tên đã mất kiên nhẫn. - Lâu quá vậy?_ Một giọng nói trầm khàn mang chút lười biếng vang lên. Chủ nhân giọng nói tao nhã bước xuống xe, một thân hàng hiệu, hai tay đút túi quần, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh xe. - Bà thím này hơi lằng nhằng một chút, sếp... Người đàn ông anh tuấn quét mắt qua một lượt, đồng tử chợt khựng lại hai giây. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, tiêu sái đi qua đám người, tiến về phía ngôi nhà nhỏ kia. - Cậu.. làm gì..._ Tim dì Lee đạp mạnh theo từng bước chân của anh. Người đàn ông dừng lại trước cậu bé đang vui vẻ xới tung đất lên, rồi đem từng bông hoa cắm xuống, sau đó một tay giữ hoa một tay cầm xẻng xúc đất lấp lấy một nửa cành hoa. Anh cất giọng trầm khàn đặc trưng của mình. - Bé con. Jungkook đang không hài lòng vì hoa mãi chẳng lớn nhanh thì trước mặt mình bỗng tối sầm lại. Ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt Jungkook lần đầu tiên trong 8 năm vừa qua xuất hiện một sắc thái đặc biệt khác. - Em làm gì? - Kook... trồng hoa..._ Jungkook vô thức trả lời. Dì Lee ở bên kia thì hết cả hồn, bất ngờ tới mức quên sợ, run rẩy lầm bầm. - Jungkook... Jungkook... Jungkook nói chuyện với cậu ta sao..._ Tất nhiên dì Lee phải sợ rồi. Đến dì ruột thịt đây cũng phải mất một năm mới nói chuyện được với Jungkook ,có khi nó cao hứng nói được với dì tầm mười câu là nhiều, như chiều hôm qua chẳng hạn, mà bây giờ thằng bé lại trả lời người đàn ông chưa gặp lần nào kia. - Anh là Kim Taehyung. Bé con tên gì? - Kook... Jungkook... Không phải mỗi dì Lee đâu, đám cận vệ của anh Kim gì đó kia cũng há hết cả mồm ra đây này. Đi theo sếp lâu như thế hôm nay mới được chứng kiến sếp bắt chuyện với người khác trước. Chuyện này quả thực còn kích động hơn cả trúng sổ xố nữa! Kim Taehyung ngồi xổm xuống, đưa tay lau đi vết đất bẩn trên mặt Jungkook, sau đó rút khăn trong túi áo ra, cầm hai tay toàn đất của cậu lau sạch sẽ. Hành động tiếp theo của anh khiến tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả những người hàng xóm tò mò ngó sang, đều kinh sợ tột độ. Kim Taehyung cúi người bế Jungkook đứng dậy, mà kì lạ thay Jungkook cũng ngoan ngoãn để anh bế! Dì Lee là người hoàn hồn trước tiên. Sợ thì có sợ nhưng không thể để anh ta ôm cháu yêu của mình như vậy được. - Cậu... cậu làm gì đó? Thả Jungkook xuống... Thả cháu tôi xuống... Kim Taehyung dừng chân. Anh quên mất bà cô hay mợ hay dì hay thím của cậu ngốc này, làm sao đây... - Thím, bây giờ như thế này. Chồng thím nợ tiền tôi, số tiền lớn như vậy, tôi không nghĩ là thím có thể trả được. Cho nên tạm thời bây giờ tôi mang cậu nhóc này đi, được chứ? - Không được! Không được! Tôi không bán cháu tôi mà... Tôi đâu có nói sẽ bán nó..._ Dì Lee sợ hãi quỳ hẳn xuống, hai tay xoa vào nhau_ Cậu, làm ơn... Làm ơn trả nó cho tôi... Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho cậu... Cậu làm ơn đừng bắt cháu tôi đi... Kim Taehyung nhíu mày. Anh nhìn cậu bé đang nằm ngoan trên tay mình. Jungkook vẫn nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ, cậu đang suy nghĩ xem mình có quen người này hay không. Taehyung hỏi cậu: - Có muốn đi với anh không? Jungkook vô thức gật đầu. Kim Taehyung hài lòng còn dì Lee thì bàng hoàng. Dì khóc. Khóc rất thương tâm. Kim Taehyung hơi mất kiên nhẫn một chút, làm chuyện đầu tiên trong suốt 20 năm qua chưa từng làm. - Đỡ bà ấy vào nhà đi. Kim Taehyung bế Jungkook, khom lưng đi qua cánh cửa nhỏ nhìn như sắp rụng cả xuống. Nhà cái kiểu gì thế này? Taehyung thực sự không còn gì để nói. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, dùng hết sự kiên nhẫn của 29 năm cuộc đời mình, nói chuyện với dì Lee một lúc lâu. - Tôi sẽ mang em ấy đi một thời gian. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cũng sẽ cho người đưa thím lên thăm em ấy. Tôi đảm bảo. - Nhưng.. tôi... tôi... - Bây giờ mạng sống của cả gia đình bà đang nằm trong tay chúng tôi, tôi nghĩ bà sẽ lựa chọn đúng đắn._ Cận vệ bên cạnh Kim Taehyung lên tiếng giùm. Quái lạ, dông dài từ trước đến giờ đâu phải tác phong của sếp nhà mình? Kim Taehyung hơi nhíu mày liếc tên cận vệ của mình. Ý của anh đúng là như vậy, chỉ là không biết phải thể hiện như thế nào để người phụ nữ đối diện không sợ hãi. Hơn hai mươi năm vừa qua, chưa bao giờ anh nói chuyện mà phải để ý đến cảm xúc của đối phương. Nhưng hôm nay anh lo rằng dì hay thím hay cô gì đó của cậu nhóc này sẽ sợ hãi mà không dám thả người, vậy thì không thể mang cậu nhóc này đi được. Giờ bà ấy sợ thật rồi kìa, nhưng không sao, có phải mình làm bà ấy sợ đâu. - Quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi sẽ đưa em ấy đi._ Kim Taehyung đứng dậy bế Jungkook đi. - Khoan.. khoan đã... Cậu làm ơn hãy nghe tôi nói một chút... _ Dì Lee hiểu ra vấn đề. Một là đưa Jungkook đi và cả hai dì cháu sẽ an toàn. Hai là hai dì cháu ở cùng nhau và cùng... không toàn mạng. Dì Lee xót xa nói. - Jungkook nó có chút ngốc, cậu... xin cậu... đừng nổi nóng với nó... nó sẽ không chịu được. Còn nữa, cậu đợi tôi một chút... Dì Lee chạy vào buồng lấy bộ vịt nhựa đem ra. Jungkook nhìn thấy em vịt yêu thì theo bản năng đưa tay đón lấy, ôm vào lòng. - Jungkook khi đi tắm phải có thứ này..._ Rồi chợt nhớ ra_ Còn quần áo nữa... Kim Taehyung nhìn bộ vịt đồ chơi có chút buồn cười. Lớn đùng rồi mà còn mang đồ chơi đi tắm à? - Khỏi cần quần áo. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Thím yên tâm. Đi thôi. Không biết có phải cảm giác được mình sắp phải đi xa hay không, Jungkook liếc xung quanh rồi dừng lại trên người dì Lee mấy giây, sau đó lại cụp mắt xuống nghịch nghịch em vịt nhựa của mình. Kim Taehyung nói nhanh làm nhanh. Dì Lee lững thững đi sau hai chiếc xe cho đến khi chúng ra khỏi thôn, rồi đứng trông theo mãi bóng dáng chiếc xe chở Jungkook lao vụt đi về phía đô thị phồn hoa. __________