Vợ Ngốc Đáng Yêu - Taekook
Chương 28
Taehanie giờ đã là cậu nhóc 12 tuổi rồi.
Tại trường cấp hai Rosegold
- Em Kim Taehan học lực rất xuất sắc anh ạ, cháu rất thông minh, chững chạc hơn các bạn cùng tuổi. Tôi muốn nhờ gia đình động viên cháu, xem ý cháu thế nào để kỳ 2 tôi để cháu làm lớp trưởng.
- Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến cháu sau. Cảm ơn cô.
- À vâng... Mà anh Kim này... Tôi chưa thấy mẹ cháu bao giờ nhỉ? Tôi..._ Cô giáo trẻ xấu hổ dò hỏi
- Vợ tôi đang đợi ngoài xe. Xin phép.
- Vâng.... _ Thôi game over cô giáo nhé, từ nay hết hỏi han nhé.
Tài xế vừa mới đưa Taehan và Jungkook đến trước cổng trường thì bắt gặp ngay cảnh cô giáo chủ nhiệm của Taehan đang bẽn lẽn nói chuyện với Taehyung. Ông cụ non 12 tuổi Kim Taehan chống tay lên má nhắc nhở Jungkook.
- Kìa Kookie. Cẩn thận tuesday nhé.
- Tuesday là con gì thế Hanie?
Taehan lắc đầu. Cậu lướt newfeed thấy dạo này tuesday hoành hành quá, Kookie lại ngốc ơi là ngốc thế này, mà bố già càng già càng phong độ mới chết.
- Kookie, em không khoẻ sao?_ Taehyung vừa vào xe, nhìn sắc mặt vợ mình thì lo lắng hỏi.
- Kook hơi mệt một tí nhưng mà Kook vẫn đi chơi được mà, Tae đừng bắt Kook về nha Tae nha?_ Jungkook nghe chồng hỏi thì vội vàng xin xỏ.
- Anh biết rồi. Hai ba con đang nói chuyện gì thế?
- Tae họp xong rồi hả? Hanie thế nào?_ Jungkook tiện thể giơ luôn cái tay đang ăn bim bim cho chồng lau.
- Năm nào chả xuất sắc, Kookie hỏi làm gì cho mất công.
- Cô giáo đòi làm lớp trưởng kia kìa._ Taehyung rút khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho vợ.
- Con không thích. Suốt ngày báo cáo với điểm danh, mệt lắm. Haiz, ai bảo con giỏi quá làm gì.
- Dừng. Bố chưa hỏi tội mày đâu đấy. Kookie ăn mấy gói bim rồi?
- Mới 1 gói. Kookie thèm quá nên mè nheo con.
- Mè nheo mà cho ngay à? Có biết chuẩn bị đi ăn rồi không? Rồi tí Kookie không ăn thì ai đút?
- Bố này, khi nào Kookie làm nũng bố không thành công thì bố hẵng nói con nhé. Hừ!
Trong khi hai bố con đấu khẩu thì Jungkook đã tỏm tẻm ăn thêm một gói nữa rồi. Không hiểu vì sao nhưng cậu rất thích nhìn hai bố con nói qua nói lại nhau, thật sự rất náo nhiệt a~
Hôm nay hai ông bố đi họp phụ huynh cho con nên cùng hẹn cả nhà đi ăn trưa luôn. Hoseok đặt phòng riêng ở một nhà hàng Nhật. Nhà hàng này nằm giữa khuôn viên một cái hồ, Jungkook cùng mấy đứa nhỏ đang cho cá ăn, Jimin thì đang phải chạy theo trông chừng.
- Taehan dạo này trông phúng phính ra đấy. Kim tổng nuôi con cũng mát tay quá ha._ Jung Hoseok tiện tay rót hai chén trà.
- Đương nhiên. Cậu đưa Ji Ah với Areum sang đây tôi nuôi cho.
- Hừ, thích thì tự đi mà đẻ. Ngày nào cũng tranh con gái với tôi._ Hoseok bất mãn.
- Tưởng tôi không muốn chắc?_ Taehyung nhớ tới điều gì đó, đột nhiên trầm lặng.
- Ờ nhắc Jungkook, tôi thấy vợ cậu gầy đi một vòng đấy. Lao động quá sức hả?
- Jungkook dạo này không ăn được. Bác sĩ Choi đang đi công tác chưa về, tôi hẹn ông ấy về thì qua kiểm tra cho Kookie rồi.
Taehyung dịu dàng nhìn vợ và con trai đang mải mê chọc cá. 13 năm, không ngắn cũng không dài, con trai đã lớn rồi, Kookie vẫn cứ trẻ con như thế. Anh từng nghĩ cậu cứ như vậy cả đời cũng được, anh có thể dung túng cậu mãi như vậy. Nhưng cuộc sống mà, luôn luôn phải nhìn vào những sự thật mà ta không muốn đối mặt. Điều duy nhất khiến Kim Taehyung trăn trở lúc này là sức khoẻ của Jungkook. Gần hai tuần nay rồi cậu rất lười ăn, bảo ăn cái gì cũng lắc đầu, mỗi bữa ăn mãi mới hết một bát cơm. Bình thường thích ăn bánh kem lắm, mà dạo này dung túng cho ăn thoải mái thì cậu cũng chỉ chọc chọc được vài miếng rồi lại thôi.
- Jimin à, dẫn tụi nhỏ vào ăn thôi, đồ ăn lên rồi đây._ Hoseok gọi với ra ngoài.
- Không đúng. Anh Hoseok sai rồi. Phải vào rửa tay xong mới ăn cơm chứ!_ Jungkook nhắc nhở.
- Đúng rồi , em giỏi nhất. Mấy đứa vào rửa tay nào.
- Nào, nâng ly chúc mừng thành tích xuất sắc của Taehan và Ji Ah nào~ Cheers!
- Cheers!
- Này Jung Ji Ah. Ăn miếng cá rồi làm cho tốt cái chức lớp trưởng đi, cô giáo lại muốn đẩy anh lên đấy._ Taehan rất tốt bụng nhắc nhở.
- Ừ, ngoại trừ anh ra thì ở lớp ai cũng nghe lời em hết._ Ji Ah bĩu môi. Bé Ji Ah kém Taehan một tuổi, nhưng gia đình cho bé đi học sớm để hai đứa được học cùng nhau luôn.
- Em chả đáng yêu tí nào. Học tập bé Areum kìa.
Jung Areum hai tuổi đang tự ôm bình uống sữa, nghe nhắc đến tên mình thì hớn hở vẫy vẫy hai chân làm ai cũng bật cười.
- Kookie ăn cá này._ Taehyung tỉ mỉ gỡ xương cá cho vợ yêu.
- Kook không ăn cá đâu~
- Hay ăn tôm? Anh bóc tôm cho em nhé?
- Không Kook không muốn ăn mà~_ Jungkook phụng phịu.
- Ngoan, ăn hai con thôi, tí về anh mua kem cho.
- Kook thích kem con thỏ.
- Được, mua kem con thỏ.
- Kook ăn hai con thôi nha?
- Ừ, a nào._ Taehyung biết là không phải Jungkook làm nũng anh như ở nhà đâu, mà là Jungkook mệt thật. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dỗ vợ ăn.
Taehan biết ba mệt nên chỉ im lặng tự ăn. Nhà họ Jung mặc dù tuần nào cũng chung bàn một bữa, nhưng là...
- Hai vợ chồng già cả rồi đấy có cần đến mức như thế không?_ Jimin cạn lời.
- Jimin đừng buồn, tí Kook chia kem cho Jimin nha~
- Con cũng muốn nữa Kookie. Có cho con không vậy?_ Ji Ah trêu. Ji Ah thích nhất baba nuôi Kookie luôn đó. Ba Jimin đanh đá chết đi được huhu!!!
- Cho Ji Ah chứ!
- Thế cho cả anh nữa được không Jungkook?_ Hoseok cũng hùa theo.
- Ơ..._ Jungkook bối rối kéo áo chồng_ Tae mua cho Kook mấy cái? Kook chia cho Jimin, Ji Ah với anh Hoseok nữa ý, xong Kook cho Tae với Hanie nữa chứ... Kook được mua nhiều không Tae Tae?
Jungkook ngây thơ hỏi làm ai cũng vui vẻ, Taehyung cũng tạm thời gỡ bỏ lo lắng mà bật cười. Bé con cứ mãi đáng yêu như vậy thôi!
.
Buổi chiều Jimin và Hoseok dẫn tụi nhỏ đi sở thú, Taehyung đưa Jungkook về vì Jungkook ngủ mất tiêu rồi, Taehyung giao Taehan cho Jimin.
- Anh đưa Jungkookie về trước đi. Tối em cho tụi nhỏ ăn rồi đưa Taehan về cho.
- Con cũng muốn về._ Taehan lắc đầu.
- Sao thế con? Con không thích đi sở thú à?_ Jimin lo lắng hỏi.
- Không phải ạ. Con muốn về với Kookie thôi.
- Anh về trước nhé.
Jimin gật đầu nhìn theo bóng một nhà ba người họ, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi lo lắng không tên.
______________
- Taehan à gọi bố ba xuống ăn cơm đi._ Lão Kang đã ngoài 60, phong thái vẫn rất nhanh nhẹn.
- Vâng ạ.
Taehan gõ gõ cửa rồi đẩy vào.
- Bố? Ông gọi xuống ăn cơm kìa. Ủa bố đâu nhỉ?
Trong phòng chỉ có Jungkook vẫn đang mê man ngủ. Taehan cởi dép leo lên giường lay lay cậu.
- Kookie, Kookie ơi dậy ăn cơm nào.
- Taehan hả?_ Taehyung vừa mới tắm xong._ Kookie vẫn chưa dậy à.
- Con đang gọi. Dạo này Kookie ngủ nhiều quá bố nhỉ.
- Ừ, người cũng gầy hẳn đi. Con xuống kêu ông cứ dọn ra trước, bố bế Kookie xuống.
- Vâng. Con bảo ông lấy thêm sữa cho Kookie nha bố.
- Ừ, xuống đi.
Taehyung ôm Jungkook dậy, nhẹ nhàng khoác thêm áo ngoài cho vợ. Jungkook được Taehyung ôm thì cũng tỉnh dậy, mơ màng gọi
- Tae?
- Anh đây. Kookie, xuống nhà ăn cơm thôi, em ngủ cả chiều rồi đó, đêm làm sao mà ngủ được nữa hả.
- Kook buồn ngủ lắm, Kook chỉ muốn ngủ thôi a~
- Ngoan, xuống ăn cơm đã rồi ngủ tiếp. Không ăn em lại bị đau bụng đấy.
Taehyung vừa nói vừa ôm cậu xuống nhà.
- Hai đứa xuống ăn cơm đi. Hôm nay có nấu soup cho Jungkook đó._ Lão Kang gọi.
- Kook cảm ơn chú ạ._ Jungkook ngoan ngoãn gật gật đầu.
Bình thường bữa ăn vô cùng náo nhiệt, vì Jungkook nói rất nhiều, hỏi rất nhiều, chuyện gì cũng kể. Nhưng mấy bữa nay rồi Jungkook mệt, ăn không ngon miệng nên cũng chẳng líu lo như mọi ngày. Lão Kang với Taehyung thì ít nói, bé Taehan không có cạ cũng không biết phải nói chuyện gì. Không khí trên bàn ăn có chút tẻ nhạt.
- Kookie ăn thêm tí nữa nhé, em mới ăn được lưng bát thôi._ Taehyung dịu dàng dỗ. Jungkook lắc lắc đầu:
- Kook không ăn được nữa đâu~
- Thế Kookie uống sữa nha? Sữa Kookie thích nhất đấy._ Taehan cũng dỗ dành ba.
Jungkook vẫn lắc đầu, ôm cổ chồng mè nheo.
- Xíu Tae tắm cho Kook với nha, không phải Kook lười đâu, tại Kook mệt quá thôi ý.
- Anh biết rồi. Em cố uống thêm nửa cốc sữa nhé?
Jungkook ngoan ngoãn uống được vài ngụm, sau đó nhăn nhó đẩy ra không uống nổi nữa. Taehyung khẽ thở dài lau miệng cho cậu rồi ôm vợ lên phòng, Taehan với quản gia Kang cũng chỉ biết nhìn nhau.
Cơm nước xong Taehan ngồi chơi cờ với lão Kang. Bé rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, có lúc đánh thắng cả ông nội cả lão Kang nữa.
- Chắc ba cháu lại bệnh ông ạ. Từ đầu năm nay đến giờ ba cháu yếu hơn ý._ Taehan buồn rầu nói.
- Jungkook hay ốm vặt ý mà, không sao đâu, vui lên xem nào._ Lão Kang an ủi.
- Có phải từ sau khi sinh cháu thì Kookie hay ốm hơn không ạ?
- Không phải thế. Sao cháu lại nghĩ linh tinh rồi hả thằng nhóc này? Ôi dào ôi còn nhỏ thì cứ chơi đùa đi chứ suy nghĩ như ông cụ non.
Taehan gật đầu. Ông nói an ủi bé vậy thôi, chứ nhóc biết thừa. Kookie hay ốm vặt là do di chứng sau sinh, cơ thể cũng không được tốt nữa. Nhóc yêu Kookie lắm, yêu không kém bố Taehyung yêu Kookie đâu. Kookie là ngây thơ đáng yêu nhất trên đời. Nhóc luôn luôn muốn lớn thật nhanh thật nhanh để có đủ khả năng bảo vệ Kookie và mang lại cho ba những thứ tuyệt vời nhất, nhưng mỗi lần nghĩ đến Kookie vì mình mà cứ hay đau ốm,nhóc rất buồn.
Taehan nghĩ như vậy, nhưng nhóc chẳng dám nói ra.
- Ông thu bàn cờ hộ cháu nha, cháu lên xem ba thế nào.
- Được rồi để đấy ông cất cho.
Lão Kang nhìn Taehan chạy lên tầng. Jungkook sẽ ổn thôi mà...
________________
Truyện khác cùng thể loại
134 chương
214 chương
33 chương
21 chương
28 chương