Đang tung tăng đi trên con đường lát đá quen thuộc để về biệt thự, thì nghe tiếng động như là tiếng đánh nhau. Cô bé với mái tóc đen được cột xéo, đôi mắt đen lánh trên người mặc chiếc đầm trắng bỗng dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô bé đang định hét lên và chạy lại nhưng bị vệ sĩ bên cạnh giữ lại rồi kéo cô bé núp ở bụi cây gần đó. Nước mắt bé rơi đầm đìa khi nhìn thấy cảnh bố mẹ bị giết hại mà mình không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn họ bị bọn người xấu giết. - Tiểu thư, người hãy chạy đi và xin người sống thật tốt và đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Người vệ sĩ lên tiếng, anh đã làm vệ sĩ ở đây nhiều năm, nên anh biết ông chủ có rất nhiều kẻ thù. Hôm nay ông chủ bị sát hại chỉ vì họ muốn những bí mật kia bị chôn vùi mãi mãi. - Không, em không đi... Cô bé khóc thút thít, đám người đang nhìn ngó xung quanh như phát hiện ra họ nên đang đi về phía họ. Người vệ sĩ nhanh tay đẩy cô bé và nói - Tiểu thư, xin người hãy đi đi...đừng để bọn chúng tìm được người. Cô bé đang định phản đối nhưng người vệ sĩ đã chặn lại - Đi đi. Nói xong, anh chạy ra đối diện đám người đó. Còn cô bé chỉ biết bụm miệng nhìn người mình xem như anh trai đối diện với cái chết. Có phải bé quá vô dụng không? Để rồi người thân bên cạnh dần dần rời xa bé, cô bé chạy đi mà nước mắt rơi không ngừng. Bố mẹ, và anh nữa em nhất định sẽ trả thù cho mọi người... Cô bé cứ chạy mà không biết rằng mình chạy thoát được không phải là người vệ sĩ cô xem như anh trai mà là một người khác. Người đó luôn theo dõi bé, anh rất muốn giữ cô bé ở bên cạnh nhưng anh chưa đủ khả năng để bảo vệ cô bé. Chỉ có thể ở sau bảo vệ bé, anh thề sau này sẽ không để em phải chịu đau khổ. Người con trai tầm chín tuổi nhìn cô bé đang chạy phía trước mà nắm chặt nắm đấm, miệng khẽ nói - Huyên, em phải sống tốt. Ba năm sau... Tại cô nhi viện Sân sau của cô nhi viện dường như rất quen thuộc với cô. Đã ba năm kể từ Vương Tử Huyên bị người gì độc ác của mình đưa vào đây. Ba năm qua cô không hề mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai, có lẽ cô bị sóc cảnh người nhà bị sát hại nên mắc bệnh trầm cảm. - Tiểu Huyên, lại chơi với các bạn đi con. viện trưởng nhìn cô bé nói, từ lúc nhận nuôi cô bé đến giờ bà chưa bao giờ thấy bé cười hay nói, cũng không hòa nhập với mọi người. Duy chỉ có người con trai kia khiến bé cười nói... Vương Tử Huyên ngước mặt lên nhìn viện trưởng sau đó lại cúi mặt xuống đất. Viện trưởng chỉ biết thở dài, bà ngồi xuống cạnh cô bé khẽ gọi - Tiểu Huyên... -..... Vương Tử Huyên chỉ im lặng, không ngẩn đầu hay nhúc nhích người. Cô bé như đang chờ đợi một điều gì đó, lâu lâu cô bé lại nhìn về phía trước. Từ xa một người con trai tầm mười hai tuổi đi lại, trên khuôn mặt người con trai mang một vẻ lạnh lùng, nhưng khi thấy Vương Tử Huyên đang ngồi cùng viện trưởng người con trai dịu dàng cất tiếng gọi - Huyên... Vương Tử Huyên theo tiếng gọi ngước mặt lên nhìn. Nhìn thấy người con trai đó cô bé đứng dậy, chạy nhanh về phía anh. - Cẩn thận, coi chừng té. Người con trai dang hai tay đỡ lấy cô bé. Vương Tử Huyên dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, giọng trong trẻo vang lên - Anh Tử Bắc Người con trai tên Tử Bắc mỉm cười nhìn bé nói - Anh đến thăm em, ngày mai anh phải đi du học nên không thể đến thăm em được. Nghe anh nói vậy, đôi mắt bé ươn ướt nhìn anh - Anh Tử Bắc, đừng đi, đừng để Huyên ở đây một mình. Lòng anh đau như cắt khi thấy bé sắp khóc, nhưng anh không thể mang bé theo cùng. Mạc Tử Bắc cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô bé - Huyên ngoan, đừng khóc, anh chỉ đi một năm, sau một năm anh về đón em có được không? Vương Tử Huyên thút thít nhìn anh - Anh phải hứa với em, nhất định phải quay lại đón em. - Ừ. Viện trưởng nhìn thấy cũng đau lòng, ba năm qua chỉ có người con trai tên Mạc Tử Bắc đó là cô bé chịu cười nói nên bệnh trầm cảm của bé cũng đỡ hơn nhiều. Bà không biết người con trai đó là ai, chỉ biết anh rất tốt với Tử Huyên. Vương Tử Huyên khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh vén mái tóc của cô bé, ghé sát vào tai nói gì đó sau đó đeo cho cô bé một sợi dây chuyền hình giọt nước, nó không phải sợi dây chuyền bình thường nếu ai hiểu sâu thì sẽ nhận ra ngay đây là sợi dây "huyết lệ". Sợi dây chuyền này chứng minh cô bé sẽ nữ chủ nhân tương lai của một gia tộc lớn nào đó. Nhưng đó là chuyện của mười mấy năm sau... Mạc Tử Bắc bế cô bé vào phòng, đắp chăn kĩ càng rồi mới rời khỏi. Và lần đi này, cũng là việc anh hối hận nhất trong đời, nếu như anh ở lại bên bé một lát nữa, thì sẽ không để mất đi cô bé. Trời bắt đầu đổ mưa, giống như một điềm báo. Vương Tử Huyên thức dậy thì trời đã tối đen, bé đưa tay sờ lên cổ, đôi mắt đen lánh nghi hoặc nhìn vào sợi dây chuyền. Tiếng động mạnh bên ngoài làm Vương Tử Huyên giật mình, bé nhanh chóng bước xuống giường. Vừa mở cánh cửa ra, cô bé nhìn thấy một người áo đen cầm con dao đâm viện trưởng. - Không!!!! Vương Tử Huyên hét lên, muốn chạy lại nhưng bị một người khác khống chế. Trước khi ngất đi, bé đã thoáng nghe được - Nói, Vương Tử Huyên đang ở đâu? Con bé đó đâu?! Tại sao?! Tại sao họ lại tìm bé? Đã ba năm rồi cơ mà, vậy cái chết của viện trưởng là do bé gây ra, tại sao? Tại sao lại như vậy? Chỉ sau một đêm cô nhi viện bị thêu ruội, chỉ còn lại tro bụi. Anh biết được tin như con dao đâm xuyên vào tim... - Điều tra cho tôi là ai làm? Tôi không tin Huyên đã chết, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Anh gằng từng chữ, đợi người ra ngoài anh đấm mạnh tay vào tường. Mới hôm qua thôi, anh con gặp bé nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy? - Huyên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì...