Vợ, em đừng quậy nữa được không
Chương 6
ình hình hiện tại của nó là như thế này, trong 1 ngôi nhà to như lâu đài, trong 1 căn phòng đẹp như phòng công chúa, cũng có 1 công chúa nhưng là cô đang trong tình trạng…mắt mở to, miệng há hốc, trên tay cầm chiếc điện thoại đang kêu tút…tút. Ở chung? No, no, no, không muốn nha, phải làm sao? Làm sao? Đúng, trốn, trốn thôi. Nghĩ là làm, cô lập tức phóng xuống giường, đến tủ quần áo, nhưng cái tay vừa chạm đến tủ thì…Rầm, cánh cửa bật mở, đi đầu là ông quản gia với 10 cô hầu theo sau. Chuyện quái gì nữa đây?
-“Bác quản gia, có chuyện gì vậy ạ?”Cầu trời lạy phật đừng nói là họ lên đây để canh mình nhá, thế là hết trốn
-“Chủ tịch kêu tôi lên đây thu xếp đồ dùm cô và phải ở đây với cô cho đến khi thiếu gia đến”. Choáng, cô hận ngay bây giờ không thể ngất đi, ông cô đúng là gừng già mà, thế là toi, chả trốn gì nữa hết huhu,…Cô trong tình trạng buồn xuyên quốc tế là chuyện của 5’ trước, còn hiện tại cô đã say giấc, ông quản gia và mấy cô hầu nhìn thấy cũng không khỏi buồn cười, cô tiểu thư này của họ rất dễ thương nha
Đang mơ mình có thể bay bổng cùng bánh kẹo thì
-“Tiểu thư, dậy đi, thiếu gia sắp tới rồi”.
-“Thiếu gia gì, ta không quen” Cô nói bằng giọng ngái ngủ, thiếu gia gì chứ? Mình quen sao?
-“Tiểu thư là thiếu gia Hắc Lâm, ngài ấy sắp đến rồi, cô mau thức đi”. Thiếu gia Hắc Lâm? À, nhớ rồi, là tên thiếu gia có phước được cưới một người hoàn hảo như mình đây. Bậc dậy, lê từng bước đến nhà vệ sinh. Xuống nhà ăn sáng, đây là lần đầu tiên cô thức sớm như vậy nhaz, hơn nữa bảo là sắp đến nhưng sao cô đã đợi tới mòn cổ rồi vẫn chưa thấy ai, thật bực mình. Lầm bầm chửi rủa 1 hồi, có 1 chiếc xe Ferrari màu trắng chạy vào, một người đàn ông đẹp như tượng tạc khiến những cô hầu nhà cô nhìn đến choáng váng
-“Xin lỗi, để em chờ rồi”. Anh ta nói bằng giọng vui vè, trong mắt tràn đầy sủng nịnh, khiến mọi người muốn lọi cả tròng mắt ra ngoài, chẳng phải thiên hạ nói Boss đây lạnh lùng, băng giá lắm sao? Nhưng nhìn đi, người ta ấm áp như gió xuân vậy kia mà, đúng là lới của tạp chí báo cải không thể tin được
-“Hừ, không sao, không lâu” Nói rồi, cô bước đến chiếc xe rồi chui vào trong ngồi, tự nhiên như của mình vậy. Thế mà vị Bos kia không những không giận mà còn cười đến gió xuân phơi phới.Sau khi để hành lí của cô vào, anh cũng lến xe và chạy đi. Trong xe không ai nói chuyện với ai như không khí không căng thẳng mà ngược lại rất hài hoà, sự hài hoà đến ngạc nhiên
-“A, anh dừng lại, dừng lại”. Đang chạy, bỗng cô hét lên, cũng may là anh định lực tốt nếu không không biết chuyện gì xảy ra rồi
-“Chờ tôi 1 chút”. Nói xong, cô mở cửa rồi chạy nhanh vào 1 tiệm bánh ngọt gần đó, cái bóng nhỏ biến mất nụ cười trênn môi anh cũng tắt ngấm, bánh ngọt sao? Vào giờ này? Cô không lo sẽ đau bụng sao? Hừ, xem ra còn phải chỉnh cô nhóc nhiều lắm đây?
Sau khi quét sạch tiệm, cô túi lớn, túi nhỏ chất đầy trên 2 tay bước vào xe, vừa mới ngồi xuống thấy không khí có phần khác lạ, hình như lạnh hơn thì phải? Vừa quay ra đã gặp cái mặt tràn đầy sát khí của hắn, cô ngỡ ngàng
-“Sao vậy, tôi làm sai gì sao?”. Giọng cô lí nhí, đầu cúi xuống nhìn yêu cực khiến hắn muốn giận cũng không được, thở dài nhìn cô vợ
-“Sáng ăn bánh ngọt rất dễ đau bụng, sau này không được anh vào buổi sáng, rõ chưa?”. Anh dịu dàng nói sợ cô nhóc sẽ sợ
-“Biết rồi, nhớ rồi, nhưng nó ngon lắm lun” Cô nói còn cười tít cả mắt
-“Thật sự ngon lắm sao?”. Thật sự ngon sao?
-“Ừm, ngon lắm, anh ăn thử đi” Nói rồi cô bẻ 1 miệng nhỏ đưa đến miệng anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại thay bằng nụ cười, há miệng ăn bánh. Cảm giác bây giờ của anh chính là muốn ói ra nhưng lại thấy cô vợ nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy hi vọng
-“Ngon, ngon lắm”. Anh khen làm cô cười híp mắt, trong thật dễ thương, làm tim ai đó lỗi nhịp. Không khí trong xe bây giờ cũng vui hơn, cô có thể nói chuyện thoải mái, anh cũng cười suốt đường đi, xem ra họ cũng hoà nhập nhanh lắm nhỉ? Dừng trước 1 ngôi biệt thự rát đẹp mang theo kểu phương tây, đặc biệt sân ơ đây rất rộng nha, hơn nữa còn có cáac ụng cụ tập hể dục nữa, nhìn rất vui. Thấy Boss về mọi người lập tức cúi chào, Boss bước ra theo sau đó là 1 cô gái rất đẹp, gương mặt đẹp như búp bê mắt màu tì pha xanh ngọc tròn, lung linh, làn da trắng mịn như da em bé, mặc một chiếc sườn xám ngắn đến đầu gối ôm sát cơ thể càng tôn lên làn da trắn nõn và ba vòng đầy đặn của mình, mái tóc bạch kim được búi nhẹ sang 1 bên, trên có cài hoa phù dung, nhìn cô thật rực rỡ và kiều diễm dưới ánh mặt trời. Mọi ánh mắt đều nhìn cô chăm chăm khiến cô cũng có chút mất tự nhiên
-“Đi thôi”. Thấy cô lúng túng anh nhanh nắm tay cô kéo vào nhà nếu không cô ngốc này sẽ đứng ở đó mãi quá
-“Quản gia, tập hợp tất cả mọi người lại”. Anh nói với giọng lạnh nhạt, bác quản gia cúi đầu rồi lui ra ngoài. Khoảng chừng 5’ sau, mọi người đều có mặt đầy đủ, tốc độ quả thật rất nhanh nha. Giờ cô mới để ý xem xét căn phòng, phòng rất rộng, có màu trắng là chủ đạo, phong cách phương tây hiện đại và trang trọng. Mãi ngắm ngôi nhà, bỗng 1 bàn tay kéo cô xuống và đặc cô ngồi trên đùi, chưa hết còn quàng tay qua ôm cô vào long, ngước mặt lên nhìn ra là hắn, nhưng đây là tình huống gì
-“Ngồi yên, 1 chút thôi”. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt cô, anh lên tiếng. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên, sếp rất ít tình nhân, chỉ có dăm ba người, nhưng trước mặt người khác sếp không bao giờ hành động như vậy, sếp rất trân trọng và bảo vệ cô gái này, còn cô ấy hình như không để ý lắm, đây là chuyện gì?
-“Cô ấy sẽ là thiếu phu nhân của các ngươi”. Anh nói với giọng lạnh lùng thường nghe khiến mọi người ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề, vậy ra đây là tiểu thư Mộ Dung, không ngờ cô áy đẹp đến vậy, nhưng vẻ đẹp của cô ấy thể hiện sức thánh thiện, ai nhìn cũng yêu, công nhận mắt của chủ tịch và boss rất tốt nha
-“Chào, tôi là Mộ Dung Như Đình, sau này sẽ ở đây nên mong mọi người giúp đỡ”. Ngồi trong lòng hắn nãy giờ cô mới phát ngôn, còn kèm theo nụ cười hiền khiến mọi người muốn xông lên bẹo má cô cho đỡ ghét
-“Được rồi lui ra đi”
-“Dạ”
-“Anh phải đến công ti, em ở nhà muốn làm gì thì làm, ra ngoài phải nói cho anh biết, hiểu chưa?”. Nhẹ nhàng nói
-“Biết rồi, anh đi làm đi, khi về anh nhớ mua cho em bánh tiramisu trái cây”
-“Được rồi, ngoan”. Anh mi nhẹ lên trán cô rồi đi ra cửa bỏ lại cô gái với gương mặt đỏ ửng, cô tới chừng này ngoài gia đình và bạn thân ra chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào, anh làm vậy thật khiến cô ngượng chết. Lên căn phòng anh chuẩn bị cho mình, căn phòng với tông chủ đạo là màu tím rượu chát, những đồ vật được làm bằng thuỷ tinh sắc sảo,…rất đầy đủ và tiện nghi, anh tốn không ít công sức cho việc này khiến cô không khỏi cảm động. Thật ra, anh là ai chứ? Vung tiền ra thì thiếu gì người làm, anh chỉ việc ngồi và chỉ đạo vậy mà đã khiến cô cảm động, những người làm mà biết chắc cắn lưỡi tự tử mất. Thay bộ đồ gọn gàng, áo pull rộng với quần short, tóc buộc đuôi ngựa, cô chạy ra vườn coi mọi người làm việc. Cô nói chuyện, cười đùa, đôi khi còn giúp họ chăm bông khiến tất cả người làm đều thích cô và xem cô như út trong nhà mà chỉ bảo. Căn nhà vốn im lìm và lạnh lẽo nay đả tràn ngập tiếng cười và sức sống. Đang chăm hoa cô bỗng nghĩ tới anh rồi mỉm cười, xem ra anh ấy không tệ, rất thương iu và cưng chiều mình. Ở công ti cao cấp nhất nhì Châu Á, một vị tổng giám đốc cũng đang nghĩ đến vợ nhỏ nhà mình rồi mỉm cười khiến không ít người ngạc nhiên. 2 con người, 2 tính cách nhưng lại vì nhau mà chung nhịp đập. Hiện tại, cô đang ngồi ở phòng khách vừa ăn bánh vừa xem Tom và Jerry, thỉnh thoảng lại bật cười như con nít, khi thì bình luận con này ngu, con kia ngốc, làm cả nhà bật cười
-“Thiếu phu nhân, có người gọi cô”. Chị Mai – một người hầu trong nhà đưa cho điện thoại cho cô
-“Alo”. Lạ nhỉ là ai? Lẽ ra phải kiếm Thiên chứ sao lại kiếm cô
-“Chào, có quà cho cô đấy, ra cổng xem đi”. Nói rồi, người đó cúp máy. Trong lòng rất nghi ngờ nhưng do tính tò mò nên cũng ra. Mở cổng nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có gì, đang định bước vào nhà thì 1 chiếc xe màu đen chay lại, sau đó là 1 tốp người mặc đồ đen lao tới bắt cô vào xe. Mọi việc diễn ra nhanh chóng
-“Quản gia, không xong rồi, thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi”. Chị Mai sau khi nhìn thấy sự việc liền nhanh chóng chạy vào báo cho quản gia, khi nãy khi nghe thấy có người kiếm thiếu phu nhân cô đã nghi ngờ nhưng nghĩ là người quen nên cô mới đưa cho cô ấy. Thấy cô ấy chạy ra ngoài mở cổng, cô cũng nhanh chóng chạy theo vì Boss đã dặn không được dời mắt khỏi cô ấy. Nhưng khi đến nơi đã muộn, thiếu phu nhân đã bị người ta bắt
-“Cái gì? Sao lại như vậy? Mau điện cho thiếu gia, nhanh lên”. Nghe việc này ông không khỏi ngạc nhiên vừa mới đến đã bị bắt đi, xem ra nhóm người này đã phục kích lâu rồi, tiếp theo chính là hoảng sợ, thiếu gia yêu thương thiếu phu nhân như vậy, ngài ấy mà biết được chắc chắn sẽ nổi giận, mà ngài ấy nổi giận rất đáng sợ.
Tại công ti, sau khi nghe tin từ nhà gọi đến, mặt anh tối sầm, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, tay nắm chặt, sát khí và lãnh khí toả ra khắp nơi làm ai cũng hoảng sợ. Mới lúc nãy còn vui lắm, sao bây giờ…
-“Hàn Mạnh, Hàn Đức, về biệt thự”. Giọng nói vốn đã lạnh nay còn lạnh gấp bội, đã thế còn nồng nặc sát khí khiến cho 2 anh không khỏi rùng mình. Biết là có chuyện nên cũng nhanh chóng lái xe về biệt thự
-“Thiếu gia đã về”. Thấy thiếu gia về mọi người vừa mừng vừa lo, mừng là đã có thể cứu tiểu thư, còn lo là không biết hình phạt thiếu gia đưa ra là như thế nào
-“Kể, mọi chuyện”. Giọng nói băng lãnh, gương mặt tối sầm, mọi người nhìn thấy không khỏi hoảng sợ, thiếu gia xưa nay vui buồn không biểu hiện, giờ thấy ngài như vậy mọi người chắc chắn 2 điều: thứ nhất kết quả của họ sẽ không hề tốt đẹp; thứ hai địa vị của Mộ Dung tiểu thư trong lòng thiếu gia rất quan trọng
END Chap 6
Truyện khác cùng thể loại
97 chương
17 chương
47 chương
86 chương
51 chương
65 chương
69 chương