Vợ Của Lão Đại Là Ảnh Hậu

Chương 26 : $25 Muốn Đi Làm!

Câu nói phát ra từ miệng của Từ Nhiên khiến ai đó suy nghĩ một hồi - Được! Lãnh Ngôn trả lời, quay lại ôm eo cô đi vào. Từ Nhiên thong thả để hắn ôm ••• 1 tuần sau... Chân của Từ Nhiên đã khỏi, cô muốn được đến công ty làm việc nhưng Lãnh Ngôn không chịu. Hắn bắt cô ở nhà tịnh dưỡng - Lãnh Ngôn! Tôi muốn đi làm! Từ Nhiên đi vào thư phòng của hắn, gõ mạnh xuống chiếc bàn - Không được! - Tại sao? Anh có quyền gì cấm tôi!!? - Tôi nói không là không! Lãnh Ngôn lấy tay xoa huyệt thái dương, nhìn người phụ nữ gây loạn trước mặt - Tôi khỏi rồi! Tôi muốn đi làm! - Không! - Tôi muốn đi làm! - Không! Nhìn Lãnh Ngôn kiên quyết cự tuyệt, Từ Nhiên liền tức giận Hừ! Dám không cho tôi đi, tôi phá nát chỗ này! Nghĩ rồi Từ Nhiên chẳng nói thêm lời nào xoay người bước đi. Hắn nhìn theo bóng dáng cô Một lúc sau, Hạ quản gia bước lên - Chủ nhân, phu nhân đem toàn bộ bát đĩa trong nhà ném hết rồi ạ! - Để cô ấy quậy! - Vâng! ••• - Chủ nhân! - Chuyện gì? Hắn đang ngồi bàn việc việc với Ôn Kiều và Diêu Minh thì quản gia Hạ lên báo cáo - Phu nhân bảo ngài nếu không cho đi làm thì phu nhân sẽ đốt Lãnh gia! Lãnh Ngôn nghe xong liền đen mặt Dám đốt cả Lãnh gia cơ đấy? Giỏi! Giỏi lắm! - Lôi cô ấy vào đây! Hắn lạnh lẽo nói, Hạ quản gia liền sai người đưa cô vào Từ phía sau cửa đã nghe thấy tiếng chửi mắng của cô - Lãnh Ngôn khốn nạn... - Tên biến thái, tôi muốn đi làm... - Aaaaaaaa... Đám thuộc hạ khó khăn đưa cô vào. Đã hơn một nữa số lượng bọn họ bị cô hạ Ôn Kiều cười thầm, thật không tưởng tượng được đây là vị Ảnh Hậu cầm đầu giới showbiz, người luôn lạnh lùng cao ngạo...Hơn nữa còn chưa nói đến cô là một trong 2 vị BOSS lớn của Lãnh gia... Mất mặt! Thật mất mặt ah~~~ Diêu Minh đi đến chỗ Ôn Kiều kéo đi. Ở đây không có việc cho 2 bọn họ! ... - Quậy đủ chưa? Lãnh Ngôn vắt chéo chân, nhìn cô. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng - Chưa! Tôi quậy cho đến khi nào anh để tôi đi làm lại thì thôi! - Hừ!! Ấu trĩ! Từ Nhiên tức đến lộn ruột cô chẳng nghĩ ngợi, vung chân đá về phía hắn. Bàn tay chống dưới đất xoay một vòng Lanh Ngôn không ngờ cô lại dám động thủ, hắn kịp né cú đá của cô. Bàn tay bắt lấy chân cô kéo xuống. Từ Nhiên bị nằm dưới mặt sàn, cả thân hình nặng nề như bị núi đè - Anh... - Lâu nay tôi dung túng cô quá rồi! - Anh...mau xuống! Nặng! Cô cố gắng đẩy hắn ra, ai đó vẫn làm thinh - Muốn đi làm cũng được... Từ Nhiên mở to mắt, hắn thực sự cho cô đi làm!! - Thật hả? - Nhưng...phải nằm trong sự quản lí của tôi! Trời mé! Tên này rảnh ư? - Được! Từ Nhiên liền chấp nhận Thôi! Đồng ý trước rồi tính sau! Việc quan trọng là phải đi làm trước Lãnh Ngôn thấy cô nghe lời như vậy liền hài lòng, hắn ôm cô đứng dậy - Ngày mai Diêu Minh sẽ hộ tống cô đi! - Được! ••• Buổi tối... Trong thư phòng của hắn Diêu Minh nghiêm trang đứng trước mặt Lãnh Ngôn - Chủ nhân có gì dặn dò? - Từ ngày mai ngươi hộ tống phu nhân đến MIS, dẫn theo vài người nữa! Một bước cũng không được rời cô ấy! - Vâng!