Vợ Của Lão Đại Là Ảnh Hậu
Chương 2 : $2 Hắn Hôn Cô!
5 tiếng sau
7h tối...
Quản gia Hạ đến và gõ cửa nhẹ trước phòng cô
- Ừm...ai?
- Phu nhân! Giờ cơm đến rồi!
- Được! Đợi tôi chút!
Cô dụi hai mắt, nhích người liền thấy hơi nặng
Kì lạ! Mấy bữa nay cô ăn ít, sao lại tăng cân?
Mải lúc sau quay sang, lại thấy hắn đang rúc vào người cô mà ngủ. Tên này bị dở à?
- Ê...ê! Dậy...dậy đi!
Cô gọi
- Dám hé thêm một lời nào tôi liền cho cô một vé thăm Diêm Vương
- Anh...
Thằng cha này...rõ ràng là hắn ôm cô, giờ lại quay qua chửi cô là thế nào?
Thấy chị hiền rồi bắt nạt ư?
- Tôi cũng cho anh biết, nếu anh còn không buông ra để tôi đi ăn cơm thì anh xác định là bị tôi đạp bay xuống giường đấy!
Hắn nghe cô nói liền mở mắt, âm khí quây quanh lập tức giảm xuống
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì chỉ có người phụ nữ này mới dám trước mặt hắn mà nói kiểu đó
- Cô muốn chết sớm!?
Bốn từ đơn giản nhưng lại đầy sự khát máu vang lên. Hắn đẩy người cô lại, bàn tay to lớn siết chặt cổ và tay cô
- Anh...
- Cô là vợ, phải có trách nhiệm của một người vợ, nhỉ?
- Ý...ý anh là gì?
Cô cau mày, hơi run nhìn hắn. Đôi môi nhỏ bị cái gì đó lạnh lạnh bao lên
Ngớ ra là tên kia...
Hắn hôn cô!
Cô bị hắn hôn liền đỏ mặt, cựa quậy. Nhưng sức cô sau khi ngủ dậy vốn yếu, giờ bị hắn hôn thì mất luôn cả hồn. Chỉ còn cách là cắn mạnh vào miệng hắn
- Cô...
Hắn thả môi cô ra, mắt kinh ngạc nhìn Từ Nhiên. Cô gái này lại dám cắn hắn!
- Cô cô tôi tôi cái gì? Anh có bệnh à? Tin tôi kiện anh vì tội cưỡng bức không?
- Kiện tôi? Từ Nhiên, cô ngây thơ rồi! Cô là vợ, phục vụ chồng là việc đương nhiên. Hơn nữa, tên nào dám nhận đơn kiện của cô?
Hắn nhếch mép vẻ khát máu, hắn đưa tay lau đi vết máu ở môi cô rồi đưa lên miệng
- Đừng chọc giận tôi!
Hắn nói rồi bỏ cô ra đi về phía phòng tắm
Còn cô nãy giờ bị hắn doạ nên hơi sợ, mãi lúc sau mới đứng dậy.
Tên hỗn đản, có ngày tôi phải bắt anh trả giá!
Truyện khác cùng thể loại
2 chương
37 chương
69 chương
105 chương
20 chương