Chương 9. Buổi chiều ở biệt thự nhà họ Hà, ngay trước ngày hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi. Ông Hà Bác Ninh hớn hở chạy lại chỗ con gái trong phòng trang phục chuẩn bị cho đám cưới. Lúc ấy Hà Như Thiên Khang đang ngắm nhìn bộ váy màu đỏ tươi lỗng lẫy có kiểu cách cổ trang. Bộ váy là sự kết hợp nhiều lớp áp mỏng, ống tay và tay áo rộng. Vạt áo dài. Chân áo thướt tha. Có một chiếc áo choàng màu đỏ với những họa tiến tinh xảo được thêu bằng tay. Trông giống như một bộ váy của một tiểu thư nhà quý tộc thời xưa. Hoàng Anh Khoa và Chí Vương Dan đứng ngay bên cạnh cô. Anh Khoa và Thiên Khang thì cứ nói cái gì đó về kiểu dáng và phong cách của bộ váy còn Dan chỉ đơn giản thấy nó là váy thời xưa. Ông Hà Bác Ninh khực lại khi thấy bộ y phục lỗng lẫy trước mắt: -Thiên Khang! Đây là? -A! Papa! Dạ đây là đồ vợ con sẽ mặc khi sống chung! Ông ngạc nhiên: -Ở chung? Mặc?’ Thiên Khang cười tươi, một tay nâng tay áo bộ y phục lên: -Vâng! Đã kết hôn thì phải ở chung chứ ạ! Dan nghe vậy liền cáu kỉnh gắt: -Ở chung!!! Tớ phản đối! – Cậu lôi thêm Anh Khoa vào - Phải không Anh Khoa! Anh Khoa lúc ấy thì chỉ cười lấy tiếng chứ chẳng có ý kiến ý cò gì. Thấy thằng bạn đơ quá cũng khiến Dan bực mình. Mấy năm trước Anh Khoa là người đầu tiên lên tiếng nói thích Thiên Khang mà. Thế nhưng Thiên Khang vẫn thản nhiên phát ngôn gây sốc với nụ cười hôn nhiên đầy tội lỗi trên môi mà không hề để ý đến thái độ giận dữ của Dan: -Mình thích nè, yêu nè, cuồng con gái nè! Đôi mắt híp lại vì cười của cô khi mở ra thì lại một lần nữa muốn nhắm lại hoặc là bật mở cánh cửa tầm hồn ra. Bởi Dan thật sự, thật sự rất đáng yêu!!! Mặt mày Dan nhăn lại, toàn thân run rẩy, tay phải thậm chí còn giơ lên quá đầu. Cậu đang trong tư thế có thể tát vào mặt Thiên Khang bất cứ lúc nào. Nhưng tay phải cậu đã bị giữ ở tư thể giơ cao tay từ lâu bởi Anh Khoa đang cố ngăn bàn tay mạnh mẽ của cậu làm tổn hại Thiên Khang. Mắt Dan trợn trừng… nó cứ đăm chiêu nhìn đứa con gái với phát ngôn điên rồ. Thấy cảnh Anh Khoa ngăn Dan và tư thế sẵn sàng hành động của Dan lại làm Thiên Khang mắc cười. Ai trông mà chẳng há mồm đớp ruồi! -Ha ha! Trong một không gian khác, một Dan với bộ mặt sát khí và trang phục đen cùng áo choàng đen tung bay. Cả không gian bao trùm bởi bóng đêm và ánh mắt nhăn lại của Dan. Bỗng. Âm thanh hạnh phúc của Thiên Khang vang vọng bốn phía. Đồng tử của Dan cũng dần dãn ra. Rồi chẳng biết từ đâu, một Thiên Khang với váy cưới lỗng lẫy, tay cầm một đóa hoa cưới. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà Dan đã mặc trên mình bộ đồ chú rể. Thiên Khang nâng váy chạy đến ôm chầm lấy Dan, nụ cười của hai người họ nở trên môi và đang đồng thời chạm vào nhau. Hết! Trở lại thực tại. Toàn thân Dan đổ sụp xuống. Tinh thần thật sự suy sụp. Lúc này Thiên Khang cũng chỉ biết an ủi cậu. -Không sao mà, Thiên Khang hiểu tâm trạng của Dan mà! Nước mắt ngắn nước mắt dài. Dan ngước nhìn lên gương mặt khả ái của Thiên Khang. Giọng nhõng nhẽo: -Nếu cậu ở chung, Dan cũng muốn ở chung! Đúng là khó nhắm… -Anh Khoa cũng thật không yên tâm! Rắc rối rồi đây! -Đúng đấy! Có Anh Khoa Papa cũng yên tâm hơn! “Sao không có cháu!” Dan khó chịu nghĩ. -Mọi người… -Ép người quá đáng!