Chương 6. Đêm đó, khi tất cả mọi người đang yên giấc. Các cảnh vệ và người gác cổng cũng đã quá mệt mỏi mà thiết đi một lúc. Ban đêm, những kẻ được gọi là “côn trùng” bắt đầu hoạt động dưới ánh trăng sáng. Chúng cất tiếng kêu từng đợt ngoài khu vườn rộng của biệt thự. Nhất Khánh Phàm Hạo chớp thời cơ mà hành động. Hắn đã chịu đựng cái ô nhục này quá lâu, quá lâu để vạch ra một kế hoạch kinh hoàng nhất. Hắn rón rén ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ màu hồng có nơ ở trước ngực, váy dài đến gót chân mà hắn thì lại không thích vướng víu nên cắt phăng chân váy giờ còn một mẩu dài quá đầu gối. Hắn cũng tha thiết được mặc đồ đúng chuẩn con trai lắm chứ nhưng khổ nỗi là không có. Con nhỏ Sii vứt hết đồ của hắn đi rồi. Hắn tìm mãi, tìm mãi mà không thấy nên đành bỏ cuộc đấy chứ. Trong bóng đêm, hắn mò mẫn bước xuống một căn phòng bí ẩn giấu sau một bức chân dung to ở phòng sách. Đây là nơi cư trú bí mật của Sii mà tình cờ hắn đã biết được cái bí mật của nó. Hắn lẻn vào căn phòng với pass là ngày sinh của mama hắn. Thực ra thì mọi mật khẩu của cái nhà này đều là ngày sinh của phu nhân Trách Hồng Hoa, mẹ Nhất Khánh Phàm Hạo. Trong căn phòng chỉ có vài món đồ kỉ niệm của bạn trai Sii, người con trai đã chết cách đây 3 năm. Một bức ảnh hình người con trai xấu số với nụ cười ấm áp vô cùng. Hắn nhìn thấy nụ cười ấy lại nghĩ đến cậu bạn thân cũng là bạn trai cũ của Sii. Nhưng dù có ngủi lòng đến mấy hắn vẫn không thể tha cho Sii. -Phan Anh, không cần tha thứ cho tao đâu! Nói rồi hắn rút từ trong túi nhỏ ra một chiếc bật lửa, hắn mồi lửa và nén xuống tấm thảm lông cừu dưới sàn. Tấm vải bén lửa. Hắn chỉ làm thế thôi, cháy thì cháy, cháy đến đâu mặc kệ. Ngay lúc ấy, Sii hốt hoảng chạy vào, nó điên cuồng tìm mọi cách dập lửa. Khi ngọn lửa thực sự biến mất và thay vào đó là một đám khói đen mờ nhạt Sii với giận dữ quay lại tát hắn một cái. -Anh điên rồi sao? Hắn cười: -Cuối cùng thì đã chịu gọi tao là “ANH” đấy! Cái bản tính mạnh mẽ, ngang tàn của Sii đâu mất rồi. Cô bé bỗng trở nên yếu đuổi khi nhớ đến Phan Anh: -Không ngờ anh có thể làm thế với Phan Anh! -Và anh cũng không ngờ em lại làm thế với “Thiền thần”! “Thiên thần” mà hắn nói là chiếc ô hắn quý hơn vàng, hơn động cơ và 4 bánh. “Thiên thần” là hiện thân của người con gái hắn gặp dưới mưa 11 năm trước. Lúc mà hắn suy sụp nhất, hắn lúc ấy thực sự đã ngã gục. Nhưng “Thiên thần” đã đến và đánh bay nỗi buồn của hắn. -Anh hai sẽ không bước vào căn phòng này 1 lần nào nữa đổi lại… Hắn để lửng cả câu nói tiếp theo nhưng với sự “ăn ý” của bộ đôi thì không cần nói cũng hiểu. Sii nhìn hắn, giận dữ vô cùng nhưng nó cũng biết là không nên đi quá xa với kẻ mang tên Nhất Khánh Phàm Hạo này. Sii quay đi chẳng thèm lườm hắn lấy nửa cái. Nhưng hắn lại được thể làm tới: -Thằng Phan nó chết rồi! Là Phan Anh, cậu bạn thân nhất của Phàm Hạo từ thuở biết tự mặc áo. Không chỉ là bạn thân hơi bị thân, Phan Anh còn là bạn trai đã được hứa hôn từ lúc 10 tuổi của Sii. Phan Anh cười nhiều, nói nhiều mà cũng hi sinh nhiều cho hai anh em nhà họ Nhất Khánh này. Vậy mà thằng bạn thân nhất của Phan Anh lại nói rằng anh đã chết trước mặt(sau lưng) hôn thê của anh. Phàm Hạo chẳng cần phải đoán già đoán non sắc mặt của Sii làm gì bởi ngay khi hắn rứt lời hắn đã chạy vụt ra cửa. Không hề quay đầu lại lấy 1 lần. Sii ở sau lưng, tay nắm chặt kìm nén cơn giận dữ của khủng long bạo chúa. Trông nó có cảm tưởng như có 1 luồn gió lạnh thổi qua làm những nhánh tóc đen của nó dựng lên. Cả người Sii bỗng trở nên đen tối lạ thường, miệng lẩm bẩm như niệm chú: -Nhất Khánh Phàm Hạo!!! Ta sẽ ám ngươi cả đời!!! > Thân tặng nàng O^O