Vợ Câm

Chương 15

Từ hôm xuất viện trở về, Tiểu Nam như biến đổi thành con người khác. Cô nói nhiều, cười nhiều, vận động cũng nhiều. Ngôn vui mừng ra mặt nhưng thật tâm anh vẫn rất lo lắng. Đến bây giờ anh mới hiểu được thì câu nói lo được lo mất của bọn Cảnh là như thế nào! Tiểu Nam càng thay đổi theo hướng tích cực lòng anh lại tăng lên thêm một nỗi lo tiêu cực. Cô vui vẻ, cô năng nổ cùng đồng nghĩa với việc cô đang cố gắng giấu kín những nỗi khống khổ của mình. Anh sợ lắm, sợ một ngày nào đó, khi cô đột nhiên nhớ được hết tất cả mọi chuyện, cô sẽ hận anh, sẽ ghét anh, sẽ.... Nghĩ đến đó thôi cũng khiến tim anh như muốn nổ tung ra. Thì ra cảm giác yêu một người, quan tâm cho một người là như thế... Mỗi ngày Tiểu Nam đều theo anh đến công ty, cô được anh kê cho một chiếc bàn nhỏ ngồi bên cạnh hay có đôi khi là theo anh đi đàm phán các phi vụ làm ăn. Chẳng biết từ khi nào giới thượng lưu thành phố truyền tai nhau về bóng hồng bên cạnh Hoắc Ngôn, chỉ có hơn chứ không kém Kiều Nữ của lão đại Trữ Huyết. Trong phòng làm việc của giám đốc. Tiểu Nam nheo nheo mắt nhìn về phía bàn lớn, cô chăm chú theo dõi người đàn ông đang nghiêm túc giải quyết các tập hồ sơ. Ngôn như hiểu được ý cô, anh ngước mắt lên nhìn cô, cười nhạt: - Sao? Em lại chán rồi à? Tiểu Nam chống hai tay lên bàn, cô ủ rũ: - Anh đưa em về nhà nội đi, em cần quét dọn nhang đèn cho nội nữa. Ngôn xoay xoay cây bút trên tay: - Anh cho người làm giúp em rồi, em yên tâm. Tiểu Nam lại rầu rĩ: - Em có chút buồn... Ngôn nhìn gương mặt nhỏ nhắn múm mím của cô, anh bất giác bật cười, đưa tay về hướng cô, phẩy phẩy: - Lại đây, đi. Tiểu Nam chống tay thở dài đi đến chỗ anh, đứng trước mặt anh ủ rũ như người không hồn. Bỗng nhiên Ngôn ôm chầm lấy cô, kéo cô vào lòng anh, ôm cô thật chặt. Anh hôn lên môi cô, cái hôn phớt lờ nhưng đủ khiến Tiểu Nam đỏ mặt. - Em chán lắm à? Tiểu Nam gật gật đầu, tay cô đưa lên môi xoa xoa. Ngôn nhìn gương mặt đỏ ửng như Mặt Trời ban trưa của cô, lòng anh vui vẻ đến lạ. - Anh và em tìm việc gì làm cho bận, được không? Tìm việc làm cho bận? Tiểu Nam vẫn còn đang suy nghĩ sẽ nên làm gì liền thấy Ngôn bồng cô đứng dậy đi nhanh về phía giường nghỉ của phòng làm việc. - Ngôn, đang ban ngày, anh làm gì thế? Ngôn cười yêu mị: - Ban ngày hay ban đêm thì khác gì nhau? Tiểu Nam đỏ mặt, mới hôm qua đã...mệt chết cô mất thôi. Tiểu Nam nũng nịu: - Nhưng em mệt, hôm qua...mệt mà.. Ngôn véo mũi cô, anh cười gian manh: - Anh không mệt thì thôi sao em lại mệt, anh chẳng thấy em làm gì.. Tiểu Nam hết nói nổi với anh, làm gì, anh muốn cô làm gì hả? Đặt cô lên chiếc giường rộng, bên ngoài cửa sổ nắng vẫn chiếu xuyên qua lớp kính dày soi gọi vào gương mặt đẹp không tỳ vết của anh. Ngôn cúi người xuống nhìn cô, anh khẽ nói: - Ngoan đi, anh đưa em đi chơi, được không? Tiểu Nam chống tay lên ngực anh, cô dùng tay vẽ vẽ vòng tròn: - Đi đâu? Anh mỉm cười: - Đi làm ăn. Nói rồi anh hôn lấy môi cô, ấn cô xuống giường, mút mát cánh hoa đào nhỏ yêu kiều của cô. Tiểu Nam không chống cự, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, đan những ngón tay thon dài búp măng trắng hồng vào tóc anh. Giọng cô kiều mị du dương: - Ngôn...sinh một đứa đi. Ngôn thoáng sững sờ vì câu nói của cô, anh nhìn cô thật lâu, lát sau mới nhoẻn miệng cười gật đầu. Tiểu Nam vui vẻ cười xinh đẹp, cô chủ động hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh, tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau tạo nên những tiếng chụt chụt sắc dục... Từng mảnh quần áo được cởi vội, anh ôm lấy cô rất chặt, tay cầm cậu nhỏ đã sớm bành trướng nổi gân kia ma sát chọc ghẹo vào hang nhỏ của cô khiến cô chịu không nổi phải gồng mình lên nín nhịn.. - Nam, 40 phút được không? Tiểu Nam thoáng đỏ mặt, cô khẽ lắc đầu. Ngôn véo mũi cô, anh cười tà mị: - Hết cách, em không thể ít hơn... Nói rồi cậu nhỏ trực tiếp đưa vào hang nhỏ của cô...từng đợt va chạm mãnh liệt như những con sóng vỗ vào bờ..Hai tay cô bấu víu vào lưng anh, chân lại vắt ngang hông anh như con rắn nhỏ không xương... Tiếng rên yêu kiều của cô hòa cùng giọng ồ ồ trầm bổng của anh tạo nên khúc dạo tình mê người... 2 tháng sau. Tiểu Nam sống bên cạnh Ngôn như một người vợ thật thụ, từ khi anh xác định yêu cô bên cạnh anh không có một bóng hồng nào lởn vởn...Trước kia là anh cho phép, bây giờ có cho tiền bọn họ, bọn họ cũng không dám đến gần anh.. Về việc bệnh tình của cô, chỉ có đám Cảnh là được Ngôn thông báo trước, ngoài anh và bác sĩ Đông ra thì toàn bộ anh em Hồng Hưng đều được Tần răng dạy qua một khóa để khi cô có hỏi bọn họ có thể trả lời mạch lạc. Trước kia cô không nói được, bây giờ cô lại nói được nhưng lại quên đi quãng thời gian trước kia cô bị câm. Mà Ngôn sợ cô sẽ nhớ hết lại những chuyện đau buồn cho nên anh tích cực phong tỏa mọi tin tức. Bình thường cô đi đâu anh sẽ đi theo đó hoặc có đôi khi anh đi công tác xa không thể đem cô theo vì nguy hiểm anh sẽ nhờ hai cô vợ xinh đẹp của hai cậu bạn thân giúp anh chăm sóc cho cô. Ngôn đối với cô là yêu thương bảo hộ đến nỗi sợ cô mất đi một sợi tóc. Anh tạo cho cô một thới giới như những gì cô đang nghĩ, cô không câm thì sẽ là không câm. Tiểu Nam sau lần đó, cô biến đổi trở nên vui tươi hay cười, trước kia là bộ dáng yếu đuối hay sợ sệt, bây giờ lại ma mãnh đanh đá đáng yêu.. Nhìn cô vui vẻ bất giác ai nấy biết chuyện đều lo lắng đến một ngày nào đó cô đột nhiên nhớ được tất cả không biết sẽ như thế nào?! Riêng Ngôn, anh mong cô sẽ mãi mãi như bây giờ, không thay đổi... Hôm nay Tiểu Nam có hẹn với Tiên và Di, bọn cô hẹn nhau ở trung tâm thương mại nhưng vì cô buồn chán nên đi sớm một chút cũng tiện ngó nghiêng các cửa hàng thời trang. Bình thường khi cô ra ngoài Ngôn đều cho người bí mật đi theo cô để đảm bảo an toàn cho cô. Tiểu Nam vừa đi vừa ngắm một chiếc túi rất xinh, cô do mải mê ngắm không hay đâm sầm vào một người. - Này đi không nhìn đường hả? Tiểu Nam vội ngước mắt lên xin lỗi nhưng khi nhìn thấy người phía trước tim cô bỗng nhiên đập mạnh thêm một chút... Tâm...là cô ta. Tâm cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cô, sự việc lần trước khiến Tâm vẫn còn sợ khiếp vía. Mặc dù vết dao đâm không sâu nhưng chỉ xém một chút nữa là tổn thương nội tạng rồi. - Là...mày... à? Tâm run run giọng hỏi Tiểu Nam. Tiểu Nam nhìn Tâm chằm chằm khiến Tâm có chút hoảng hốt, mãi một lát sau cô mới hỏi: - Cô không sao chứ, tôi lần đó không cố ý nếu cô không ép tôi vào đường cùng tôi sẽ không... Tâm ngạc nhiên, mồm cô ta há to: - Mày nói được sao? Tiểu Nam trợn tròn mắt: - Sao lại không nói được, cô nói gì vậy? Tâm khó hiểu nhìn Tiểu Nam, vụ việc kia được một người đàn ông đứng ra che giấu. Anh ta nói nếu đám của Tâm còn nhắc đến việc kia, anh ta sẽ lấy mạng từng đứa một. Tiếp sau đó lại đến Hoắc Ngôn cho người đem tiền đến hăm he không khác gì người đàn ông kia. Nên trên cơ bản Tâm đã nhận tiền, ả sẽ không dám động đến Tiểu Nam nhưng việc Tiểu Nam đột nhiên nói được làm cho ả quá mức tò mò. Mặc dù được chi tiền trám miệng nhưng ả vẫn không ưa nổi Tiểu Nam, nhìn thấy cô được nhiều người có quyền bao bọc, ả ta tức anh ách, lần này gặp được cô nên khiến cô bẽ mặt thì tốt.. Tâm hết ngạc nhiên lại vênh váo: - Nói được hay không kệ mày, sao nào, còn muốn đâm tao nữa không? Tiếng nổi của Tâm rất to khiến mọi người xung quanh chú ý, ả ta lại huênh hoang: - Tao hỏi sao mày không trả lời, mày ngon lắm mà. Tiểu Nam Định quay đi không nói tiếp với ả nữa nhưng lại bị ả kéo lại. - Thằng Trung bị tao đá lăng lốc rồi, mày thèm thì về mà hốt nó...nhưng mà để lại cho tao một trong 2 anh kia đi..haha... Tâm quả thật ả ta ghét cay ghét đắng Tiểu Nam, nguyên nhân vì sao ả ta cũng không biết nhưng có thể là vì ganh tỵ. Nhìn Tiểu Nam sống quá tốt ả ta lại thấy không công bằng cho ả. Tiểu Nam mở to mắt, cô thong thả nói: - Việc riêng của cô không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn hỏi xem cô đã ổn chưa thôi còn ngoài ra những việc khác tốt nhất cô đừng nên nói bừa. Tâm dằn lấy tay cô lại quan sát xung quanh,thấy không có người của Ngôn, ả ta quát: - Đâm tao một nhát xong tưởng mình ngon hả, mày có gan làm lại lần nữa đi. Tưởng gì lăng loàn cùng lúc hai ba thằng mà tưởng mình thánh thiện lắm, tao khinh. Tiểu Nam dằn tay ra khỏi tay ả, cô nheo mắt: - Đủ rồi đó. Tâm vẫn không chịu buông tha cho cô, ả ta dai hơn đĩa sống, vẫn vênh váo lớn tiếng: - Ai chà, từ một con câm bán nước nay lên làm người tình của đại ca nên lớn tiếng quá ha, mày còn nhớ tao từng vả vào mặt mày không con kia, nhớ không? Lần đó đánh sướng tay phải biết, hay để tao làm lại nha.. Lời ả ta chưa dứt bàn tay đã giơ lên cao...từ đằng sau Tiểu Nam cũng xuất hiện nhiều tên áo đen đang sồng sọc đi đến, cùng lúc ấy bóng dáng của Tiên và Di cũng đang đi đến gần. Di nhìn thấy Tiểu Nam đằng trước đang sắp bị Tâm đánh, cô chạy nhanh đén hét lên: - Nam, coi chừng... Tiểu Nam giờ đây không quan tâm phía sau có những ai, hai mắt cô đỏ ngầu, môi cười đểu. Cô nắm chặt cánh tay vừa đưa lên không trung kia của Tâm, bóp thật chặt bẻ quặp nó ra sau đồng thời cô nhanh như cắt di chuyển ra sau lưng Tâm, ấn tay cô ta xuống, cô cười nhạt: - Mày bị đâm một lần rồi vẫn còn nhớ nhung muốn bị đâm lần thứ hai à? Tâm vừa đau vừa sợ, ả ta ngay thời điểm vung tay đã thấy mình ngu ngốc khi sau lưng Tiểu Nam có rất nhiều người áo đen chưa tính đến hai cô gái kia sau lưng hàng tá vệ sĩ. Định bỏ của chạy lấy người nhưng chưa kịp đã bị Tiểu Nam tóm được, ả lần này xem như tự chui vào rọ. Cứ nghĩ cô vẫn còn dễ bắt nạt như xưa, đâu ngờ... - Buông tao ra đi, tao chỉ giỡn chút thôi mà.. Tiểu Nam trừng mắt: - Mày giỡn vui quá, tưởng tao vẫn còn hiền cho mày bắt nạt à? Di và Tiên cũng vừa đi đến, phải nói bọn họ mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc khi nhìn thấy một màn kia của Tiểu Nam. Di nhanh chóng tỉnh ngộ, cô đi đến gần Tiểu Nam, cười ha hả: - Đáng đời cô.. Tâm giờ đây ê mặt, xung quanh biết bao người xem từ đầu đều che miệng cười không một ai đến đỡ lấy ả. Ả vừa đau đớn vừa tức điên nhưng hết cách nếu không bỏ đi sợ người của Hoắc Ngôn đến ả có nước đi kể tội với Diêm Vương. - Nam, cô tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Tiểu Nam nheo nheo mắt, cô cười vui vẻ hỏi Di: - Tha hay không tha? Di vỗ vỗ vai cô: - Thôi đến giờ xem phim rồi, tha đi. Tiểu Nam gật đầu, cô buông tay tha cho Tâm. Ả Tâm được thoát thân, ả không nói gì quay đầu ôm tay bỏ đi mất dạng.. Tiểu Nam cười ha hả, cô trông vui vẻ vô cùng. - Cứ thích trêu người khác. Tiên nhìn chăm chú, cô trong lòng có chút khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Nam...hay có khi cô nhìn nhầm.. - Đi đi 2 cô nương, trễ giờ rồi kìa.. Cả ba lại xem như không có chuyện gì, vui vẻ ôm lấy nhau đi đến hướng rạp chiếu phim bên trong khu trung tâm... Bọn người đi theo Tiểu Nam chỉ kịp mở tròn mắt nhìn thủ pháp nhanh gọn lẹ của cô, nếu đoán không lầm thì đây đích xác là đệ tử của anh Tần a.. Phía góc khuất xa xa, một người đàn ông nhìn không rõ mặt đang chăm chú nhìn về hướng này. Ông ta đầu đội mũ lụp xụp che mất gần hết khuôn mặt, chỉ nhìn thấy miệng đang nhoẻn lên cười gian ác. - Được.. Đêm đó sau khi lăn lộn một trận trên giường, Tiểu Nam mệt mỏi, cô díp hai mắt lại đang định ngủ. Hình như lại sựt nhớ đến chuyện ban sáng, cô khép khép mi mắt, ôm lấy Ngôn, giọng ngái ngủ hỏi: - Ngôn, anh nhớ cái cô Tâm từng đánh em không? Ngôn ôm lấy cô, anh xoa xoa bàn tay nhỏ của cô: - Nhớ, sao vậy? Tiểu Nam gật gật, cô hỏi: - Sáng em có gặp cô ta, cô ta điên khùng thế nào lại nói em bị câm..điên hết sức... Động tác của Ngôn dừng lại, mắt anh híp sâu, gương mặt khi nãy còn nhu mì nay đã chuyển sang lạnh lẽo. - Cô ta nói vậy sao? Tiểu Nam lại gật gật, cô ôm lấy anh, hai mắt đã khép: - Ừm..Em suy nghĩ mãi... cô ta bị sao vậy... Nói đến đây cô lại im bật chìm vào giấc ngủ... Ngôn nhìn cô, anh khẽ hôn lên môi cô, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Xem ra anh vẫn còn sơ suất, rất may Tiểu Nam không nghĩ quá nhiều... Cô gái kia, ắt hẳn ngại mình sống nhiều nên không muốn sống nữa rồi...Nếu đã thế thêm một phiền phức chi bằng bớt một phiền phức vậy. Tiểu Nam của anh, anh sẽ không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa... Nếu căn bệnh này chữa không hết anh cũng không muốn chữa nữa.. Chỉ cần cô như bây giờ thôi, còn những chuyện khác anh thay cô an bài tất cả!