Vợ boss là thần y

Chương 121 : Ngoại truyện: sinh em bé.

"Tiểu Ninh mang thai hơn bốn tháng rồi mà vẫn còn nghén,con cố gắng ở bên cạnh chăm sóc con bé nhiều hơn biết không." Bà nội Lục căn dặn Lục Cảnh Phong. Bà nội Lục từ khi biết Hạ Ninh có em bé bà vui mừng cười suốt ngày. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Ninh thai nghén nặng ăn uống khó khăn bà lại đau lòng. Những người phụ nữ khác đa số chỉ thai nghén ba tháng đầu là hết,sau đó có thể ăn uống trở lại bình thường và sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn,cân nặng cũng vì vậy sẽ tăng lên. Hạ Ninh không hiểu sao lại không giống như vậy,đã gần năm tháng rồi vẫn ăn uống không được gì. Nôn ói rất nhiều đã vậy còn bị phù chân đau đớn. Tóm lại bao nhiêu triệu chứng thai nghén cô đều có và còn kéo dài. Lục Cảnh Phong cũng không khác gì bà nội Lục. Anh cũng thương Hạ Ninh nhiều hơn trước rất nhiều, nhìn thấy cô có thai cực khổ như vậy anh đã nghĩ biết vậy anh cũng chẳng cần con cái làm gì. Sinh con gái còn tốt nếu là con trai anh còn phải chia sẻ vợ với một "thằng" khác mà không thể làm gì. Nghĩ thôi anh đã không thích rồi. "Con biết rồi. Tất cả việc ở công ty con đều để Hàm Đăng và trợ lý Lý giải quyết, chỉ khi có việc thật quan trọng còn mới đến công ty một chuyến thôi." Bà nội Lục hài lòng với câu trả lời của Lục Cảnh Phong. Bà đi vào phòng bếp dặn dò đầu bếp chuẩn bị món ăn cho Hạ Ninh, để khi cô dậy có thể  có nhiều lựa chọn món nào ăn được mà ăn. Nói đến ngủ bà cũng thở dài. Hạ Ninh mặc dù ăn uống khó khăn nhưng bù lại cô ngủ rất nhiều do đó cô không ốm nhom hay thiếu cân khi mang thai. Nhưng mà cô ngủ nhiều đến mức bà cũng phải sợ hãi. Lúc cô vừa mang thai sang tháng thứ tư,bà đã kéo cô đi trung tâm thương mại sắm đồ em bé. Đi chưa được một tiếng thì cô đã kêu mệt đòi vào quán cà phê ngồi,bà cũng đồng ý bởi vì cô có thai nên bà hiểu được. Ai ngờ vào quán ngồi chưa được năm phút, nước uống người ta còn chưa kịp mang ra. Cô đã gối tay lên bàn nằm ngủ ngon lành. Bà nội Lục nhìn thấy dở khóc dở cười. Gọi cho Lục Cảnh Phong đến bế cô về nhà ngủ.  Lúc Lục Cảnh Phong đến nhìn thấy cảnh đó cũng mỉm cười. Cô gái nhỏ của anh ngay cả khi mang thai cũng đáng yêu như vậy. Anh cảm ơn trời đất vì cuối cùng người con gái này cũng trở thành vợ của cô,mẹ của những đứa con anh. Anh bế cô ra xe về nhà cứ nghĩ dọc đường cô sẽ tỉnh nào ngờ cô chẳng phản ứng gì gọi là sắp tỉnh. Đã vậy khi anh ôm cô lên,cô còn dụi đầu vào lòng anh ngủ còn say hơn. Cho đến khi anh đặt cô lên giường cô vẫn còn ngủ. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. "Ngủ thế này người ta bắt đi mất vợ của anh thì biết phải làm sao." Anh khẽ than thở. \*\*\* "Lục Cảnh Phong con mau về nhà đi,Hạ Ninh sắp sinh rồi. Con bé đang rất đau đây này."  Bà nội Lục lo lắng đi tới đi lui trong khi Hạ Ninh lại bình tĩnh ngồi chờ Lục Cảnh Phong về. Bà nội Lục kêu cô cùng bà đến bệnh viện trước nhưng cô lại không chịu nhất định phải đợi Lục Cảnh Phong về làm bà lo chết đi được. "Bà nội con không sao thật mà. Chỉ mới đau một chút thôi chưa sinh liền được đâu bà đừng lo lắng. Bà ngồi xuống đây đi. Khi nào Cảnh Phong về chúng ta đi cũng chưa muộn." Hạ Ninh dở khóc dở cười với bà nội Lục. Cô đã giải thích rất nhiều lần nhưng bà cứ lo lắng đứng ngồi không yên như thế cô cũng hết cách. Kiếp trước cô là một thần y đã từng giúp các phụ nữ mang thai sinh không biết bao nhiêu lần. Tuy không phải trực tiếp sinh nhưng cô cũng hiểu rõ được nguyên lý của nó chứ. Cô mang thai con đầu lòng sẽ không sinh nhanh được. Sự thật Hạ Ninh đã đúng. Đến khi Lục Cảnh Phong về đưa cô vào bệnh viện cô vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh. Nhưng lúc này cô đã rất đau,đau đến mức cô khóc nức nở. Lục Cảnh Phong đau lòng an ủi cô.  "Cố lên bà xã. Sau này anh sẽ không để em sinh nữa đâu. Em cố gắng lần này thôi nhé." Lục Cảnh Phong lo lắng. Người ta nói phụ nữ sinh em bé là đã bước một chân vào quỷ môn quan. Khi cô vào phòng sinh anh đứng bên ngoài không ngừng cầu nguyện cho cô mẹ con được bình an. Hạ Ninh chịu đau ròng rã hơn năm tiếng mới được đưa vào phòng sinh. Nửa tiếng sau trong phòng sinh phát ra tiếng khóc trẻ con. "Chúc mừng Lục tổng là bé trai. Hai mẹ con đều bình an." Y tá mỉm cười thông báo với Lục Cảnh Phong. Bà nội Lục vui vẻ cười lớn sau đó chắp tay vái lạy bốn phía cảm ơn trời đất đã cho nhà họ Lục có người nối dõi rồi. Lục Cảnh Phong cũng vui nhưng gương mặt lại cứng đờ. Anh nào ngờ cái anh sợ nhất đã xảy ra rồi. Thế mà lại là con trai. Anh thở dài. Khi Hạ Ninh được đưa ra anh bước đến bên cạnh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. "Cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Cảm ơn em đã bình an trở ra." \*\*\* Năm năm sau. "Ninh Ninh em đang làm gì đấy hả?" Lục Cảnh Phong đen mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô vậy mà đang hôn môi với con trai đấy. Hạ Ninh hốt hoảng kéo Lục Cảnh Vũ ra. Cô còn đang mơ màng ngủ cảm giác có người đang hôn mình,cô tưởng là Lục Cảnh Phong nên mới chu môi hôn đáp lại. Nào ngờ người đó lại là con trai cô chứ. "Lục Cảnh Vũ ai cho con vào phòng ngủ của mẹ hả. Chẳng phải ba đã cấm con bước vào đây rồi sao. Hơn nữa cửa phòng rõ ràng đã khóa chỉ có ba mới có chìa khóa,con làm sao vào được hả?" Lục Cảnh Phong trừng mắt với Lục Cảnh Vũ. Bước đến kéo cậu nhóc đi thẳng ra ngoài đứng nói chuyện với anh. Lục Cảnh Vũ khó chịu với thái độ của ba cậu. Tại sao lại cấm cậu lại gần mẹ chứ. Cậu rất yêu mẹ mà. "Con leo cửa sổ vào thôi." Lục Cảnh Vũ thản nhiên đáp. Hạ Ninh trợn to mắt nhìn con trai. Phòng của cô là lầu ba đấy thế mà cậu nhóc cũng dám leo sao. Đúng là cha nào con nấy mà. Lục Cảnh Vũ không những là bản sao ngoại hình của Lục Cảnh Phong mà kể cả tính cách cũng y khuôn anh. Lục Cảnh Phong nhướng mày. Cậu nhóc này khá thật đấy. Tầng ba cũng không làm khó được cậu. "Nếu từ nay còn dám tự tiện vào phòng mẹ mà không xin phép ba. Con sẽ không được đến nhà My My chơi nữa nhé." Lục Cảnh Phong cười nham hiểm. My My là con gái của Hàm Đăng. Cậu nhóc rất thích chơi đùa với cô bé. Mỗi tuần đều sang nhà Hàm Đăng chơi với cô bé. "Ba.. ba.. thật quá đáng. Hừ." Lục Cảnh Vũ giân giận dữ đi ra ngoài. "Muốn đấu với ba à..con còn non lắm con trai." Lục Cảnh Phong nói thầm. (Lời tác giả: Đọc giả nào đã theo dõi truyện đến đây thì cho Tầm xin một bình luận để biết mà cảm ơn các bạn nhé.thanks)