Hắn dẫn nó đi ăn những món mà nó thích để dỗ ngọt nó. Sau khi ăn xg thì hắn đưa nó về nhà lúc đó trời cũng đã tối, nó vào nhà tắm rửa thay đồ xong thì lúc này Lục Băng gọi – Alo -Alo chuyện gì zậy Băng – Ukm tớ muốn nhắc cậu ngày đó tới rồi – Nhanh zậy mới đó mà trôi qua 1 năm nữa rồi sao – Ukm tớ cũng thấy nhanh thật – Ngày mai 8h tớ qua đón cậu đi – Được rồi Nó nhận cuộc gọi cuộc Lục Băng xong thì buồn hẳn, hắn thấy zậy cũng rất muốn hỏi nhưng sợ nó giận nêm đành thôi. Có lẽ đêm đó có 2 con người ko thể ngủ được 1 ng là nó còn người kia là Lục Băng. Sáng hôm sau đúng 8h Lục Băng tới đón nó đi, 2 ng ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng rồi đi đến 1 khu đồi. Trên đó chỉ có độc nhất 1 ngôi mộ. 2 người đừng lại ở ngôi mộ đó Lục Băng nói: – A2 à e và Thiên Linh đến thăm a này – A Vũ à e đến thăm a này – Cũng đã 3 năm rồi phải không Linh kể từ ngày đó – Ukm 3 năm rồi Vũ à a ở trên đó có nhớ đến e ko e ở đây nhớ a lắm Nó nói xg thì nước mắt cũng đã rơi, Lục Băng ôm nó và nói – Đừng khóc Linh à a ấy đã đi rồi a ấy đã đi cách đây 3 năm rồi. Cậu ko thể quên chuyện đó sao – Quên cậu bắt mình phải quên như thế nào khi chính mình là người đã gây ra cái chết cho a ấy – Không phải lỗi tại cậu chính là tại người đó nên a ấy mới chết ko phải lỗi tại cậu – Không phải lỗi tại mình s nếu ko phải a ấy đỡ đạn cho mình thĩ a ấy không chết người chết phải là mình. Cậu nói cho tới biết đi tớ l gì sai mà a ấy lại bỏ mình ra đi ( nó khóc ) – Đừng khóc nữa Linh à cậu nghĩ tớ không đâu lòng sao đó là a cũng tớ a trai ruột của tớ, cậu có biết là tớ đâu lòng tớ cỡ nào ko – Zậy thì s ng đó cũng là người iu của mình mà – Đừng Linh tớ xin cậu đừng tỏ ra thái độ thế thà cậu làm gì cũng được chứ đừng làm như thế tớ sợ lắm – * cười * tớ cũng chẳng làm được điều j cho a ấy nữa khóc cũng đã khóc, buơn cũng đã buồn giờ tớ cũng biết trong tớ có còn tồn tại thứ cảm giác gì nữa – Đừng như vậy Linh ko phải cậu đã hứa với a ấy rằng rẽ iu một người khác và sống hạnh phúc sau – Tớ ko làm được Băng à – Không cậu làm được, vì bên cậu còn có Minh Long mà – Anh ấy thật sự có thể mang lại cho mình hạnh phúc sau – Tớ tin là như vậy và tớ cũng như a Vũ mong cậu tìm được hạmh phúc – Được tớ sẽ thử 1 lần nữa tớ sẽ mở cửa trái tim này – Ukm. Thôi trể rồi tụi mình về thôi, e về nha 2 – E về nha a Vũ e sẽ quay lại thăm a Rồi Lục Băng chở Thiên Linh về nhà. Từ sáng sau khi thăm mộ củ Vũ xong thì Linh cứ nhốt mình trong phòng chẳng nói gì cả , Minh Long thì lo lắng nên quyết định gọi cho Lục Băng để hỏi về sự việc vào buổi sáng khi 2 người đi với nhau