Hắn vừa về đến nhà liền hỏi người làm giờ nó ra s – Cô chủ đâu? – Thưa cậu chủ cô chủ chẳng chịu ăn gì hết cứ nhốt mình trong phòng – Được rồi mọi người hôm nay nghĩ sớm đi – Vâng thưa cậu chủ Rồi hắn đi lên lầu gõ cửa phòng nó gọi – Linh a nè mở cửa ra đi e – A đi ra đi e muốn yên tĩnh – Ko a ko đi đâu giờ e ra mở cửa cho a nhanh – Không để e yên – Giờ a đếm đến 3 e ko mở cửa là a phá cửa đó. 1….2….3 Hắn vừa đến xong thì cũng là lúc nó mở cửa phòng ra, nó chạy nhanh đến ôm hắn và khóc thật lớn. Hắn đau lòng lắm vì nó khóc mà hần không làm được gì hắn thèm sẽ tìm ra tên đó lm cho hắn sống ko bằng chết. Hắn vuốt tóc nó và nói – Ngoan đừng khóc nữa a thương – Hức ….. Hức …… Hức – Ngoan không khóc nữa. Nếu e nín muốn a làm gì cũng được – Thật sao – Ukm – A hứa đừng rời xa e nha ở bên cạnh e mãi nha. Và luôn ôm e như vậy nha – A hứa, e là tất cả của a, a hứa là ko để e phải khóc 1 lần nào nữa ngoan nín đi – Ukm – Đi mình đi rửa mặt rồi xuống ăn tối sáng h e có ăn gì đâu – Ukm Hắn dẫn nó xuống nhà ăn tối, trước khi đi hắn đã dận người làm phải làm tất cả những món nó thích. Hắn dút cho nó ăn không biết là vì đồ ăn ngoan hay chính sự quan tâm của hắn khiến nó đã hết buồn. Ăn cơm xong hắn dỗ nó ngủ rồi đi vào thư phòng hắn gọi cho thuộc hạ của mình – Alo – Alo – Tui có chuyện muốn a điều tra – Chuyện gì thưa thiếu chủ – Điều tra cho tôi về bang Angel và bang hắn long và cả chuyện người iu của Win chết nữa chuyện cách đây 3 năm – Thiếu chủ Win mà thiếu chủ nhắc đến có phải là ” thần thoại Win ” ko – Đúng – Vâng tui sẽ đi điều tra ngay Sau khi kết thúc cuộc gọi hắn quay về phòng và ôm nó ngủ. Hắn cũng thầm hứa với mình là sẽ luôn giữ lời hứa với nó và sẽ làm cho những ng lm nó đâu khổ sống ko bằng chết