Vợ à em không thể thoát
Chương 64
Y Lan cô giúp tôi in cái này ra thành 4 bản nhé
- Vâng tôi làm ngay.
Cô nhận tập tài liệu chạy đến máy photocopy.
- Y Lan bản vẽ này cần chỉnh sửa cô xem sửa lại rồi đưa trưởng phòng xem được chưa nhé.
- vâng
Thoát cái, công việc khiến cô không để ý thời gian đã đến giờ ăn trưa.
A Huệ chạy đến chỗ cô bảo
- Đi ăn đi, mới vào làm học hỏi dần.
Cô ngẩng lên cười với A Huệ
- Uh, cảm ơn.
- Ở đây có căng tin trên tầng 6 lên đó ăn đi.
- Uh
Cô thu dọn đồ, đi cùng A Huệ lên tầng 6. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống thì cô nhận được điện thoại của Mẫn Quân.
- Alo, cậu ăn trưa cùng đi ăn đi
- Mình đang ở căng tin tầng 6, lên đây đi.
- OK.
Bốn cô gái vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày đầu làm việc diễn ra khá suôn sẻ.
Buổi chiều cả phòng rủ nhau đi ăn, để làm quen người mới. Cô không thể từ chối nên đã đi cùng mọi người. Cô đắn đo rồi cầm máy nhắn tin cho anh
- Em có việc, mọi người trong phòng mời liên hoan. Em sẽ về muộn.
Đợi một lát không thấy anh trả lời, chắc anh bận gì đó cô cất máy rồi đi theo mọi người.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ, cô là người mới cũng không muốn mình gây khó chịu cho mọi người nên khi mọi người mời rượu cô đành uống. sau khi ăn xong tất cả kéo nhau lên tầng trên hát karaoke. Cô không biết hát lại hơi say nhung vẫn vui vẻ theo mọi người. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy một bóng dáng quen thuộc khiến cô chú ý.
- Là anh ấy, anh ấy đang ở đây.
Cô chú ý đến người con gái đang khoác tay anh, mỉm cười nũng nịu tựa đầu vào ngực anh.
Trong thoáng chốc cô cứng đờ cả người, mọi tế bào trên cơ thể cô như đông cứng lại.
Anh ôm eo cô gái đó, mà hình như cô đã gặp cô ta : "Phải rồi " cô lục lại trí nhớ của mình.
- Mình gặp cô ta lúc đến Phương thị, cô ta nói cô ta là vợ chưa cưới hay hôn thê gì đó.
Hai người đó nhìn nhau vui vẻ không để ý xung quanh, anh có vẻ rất chăm sóc cô ta. Khi họ đi rồi cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đến khi A Huệ kéo cô.
- Này, nhìn gì vậy, đi thôi.
Cô để A Huệ kéo mình đi đầu óc cô như quay cuồng không rõ ràng mọi thứ.
Mọi người hát hò rôm rả còn cô ngồi đó xoay chiếc ly trong tay. Cô nhận ra rằng gần đây cô như người ngủ say cô cho rằng cô và anh đang xây lên lâu đài hạnh phúc cho cả hai. Bỏ mặc sự thật cả hai đã đến với nhau như thế nào. Cô như bừng tỉnh nhận ra mình đã lầm. Tình cảm hai người bây giờ như bóng bóng xà phòng có thể nổ tung và tan biến bất cứ lúc nào.
Đêm đó về nhà mặc dù có chút rượu nhưng cô vẫn trằn trọc không sao chợp mắt. Mãi đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ. Khiến sáng ra suýt nữa đã đi làm muộn.
- Y Lan, hôm nay người của bên Phước Thịnh sẽ sang ký hợp đồng và đưa ra tiêu chí cho thiết kế, cô đi theo tôi xem xét để ký hợp đồng.
- Vâng, tôi đi ngay
Đang mải suy nghĩ cô giật mình lật đật đứng dậy thu dọn đồ khi phó phòng gọi mình.
Cô ôm tập tài liệu đi theo phó phòng vào phòng họp. Ngạc nhiên khi nhận ra người đến ký hợp đồng là Huỳnh Đông.
Cuộc họp diễn ra không có gì sôi nổi, hai bên đã đạt được thỏa thuận những yêu cầu cơ bản, đây là sự kiện thường niên của Phước Thịnh. Mẫu vẽ được hai bên lên ý tưởng khá nhanh chóng. Kết thúc cuộc họp khi mọi người dời đi hết cô thu dọn đồ để đi thì nhận được tin nhắn của Huỳnh Đông.
- Trưa nay gặp nhau tại quán gần công ty, anh đợi em.
Truyện khác cùng thể loại
127 chương
11 chương
113 chương
42 chương
70 chương
118 chương
19 chương
11 chương
7 chương