Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai con người đang hạnh phúc ôm nhau ngủ. Bỗng Lãnh Ngạo Thần mở mắt ra, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Nhưng khi nhìn xuống cô gái đang rúc vào ngực mình ngủ ngon lành, thì ánh mắt anh liền dịu đi. Anh không nỡ đánh thức cô dậy vì hôm qua cô thức rất khuya chờ anh nên anh quyết định hôm nay mình sẽ làm buổi sáng cho cô. Nằm với cô thêm một chút rồi anh lặng lẽ rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay anh không đi làm nên an chỉ mặc áo thun đen cùng với quần bó màu đen, trông anh bây giờ giống như một cậu sinh viên đại học mặc dù anh đã 25 tuổi. Anh bước xuống lầu thấy bác quản gia đứng đó anh liền nói: " Bác quản gia cấm tất cả mọi người trong vòng 1 tiếng không được lại gần nhà bếp. " Nói rồi anh liền bước vào nhà bếp, bác quản gia đứng đó cuối đầu " vâng " một tiếng. Sao ông cảm thấy bất an, mí mắt trái của ông đang giật liên tục, cầu trời đừng có việc gì xảy ra. Chừng 10 phút sau trong nhà bếp có tiếng vỡ của chén, dĩa, có tiếng hét của ai đó, còn có tiếng nổ nữa.  Trên lầu Phương Thanh Nhã đang ngủ say thì nghe " xoảng, đùng, bùm,..." làm cô giật mình tỉnh giấc. " Đùng " khi nge tiếng nổ này thì cô có cảm giác bất an, nhìn xung quanh không thấy Lãnh Ngạo Thần ở đâu nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn. Cô liền vội vàng chạy xuống lầu, thấy đầu bếp, người giúp việc và bác quản gia tập trung ở một chổ, mặt người nào người nấy đều đổ mồ hôi và tái xanh. Cầu trời cho những gì con suy nghĩ là không đúng, đây chính là tiếng lòng của cô. Cô liền đi lại chổ bác quản gia và hỏi: " Bác quản gia ơi! Thần đâu rồi bác? " Nghe cô hỏi bác quản gia liền chỉ tay vào nhà bếp và nói: " Cậu chủ đang ở trong nhà bếp thưa tiểu thư. " ************************************************** Vừa cày view vừa đăng truyện nên có hơi lâu mọi thông cảm cho Vân nha. Mọi người ấn vào ngôi sao để bình chọn cho Vân nha.