Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh

Chương 22 : Tỉnh Lại

Hai tuần. Chính xác là hai tuần trôi qua rồi, mà nó vẫn chưa tỉnh dậy nữa, khiến ai cũng ai lắng không ngớt. Sáng nay, cô và anh vào thắm nó với cả thay hắn chăm sóc cho nó. Hai tuần nó hôn mê, hắn cứ như cũng muốn theo nó vậy, không chịu ăn uống gì cả, nghĩ ngơi cũng không, cứ ngồi lì bên cạnh nó như thế. - Hey! Tụi tao đến rồi đây. Vừa bước vào anh đã lên tiếng bước đến cạnh vỗ vai hắn. - Anh im lặng một chút thì chết à!? Cô liếc anh một cái, rồi đi đến cạnh, lau mặt cho nó. - Anh cũng nên đi ăn hay nghỉ ngơi gì chút đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho Chi. -..... Ừ Nói rồi anh và hắn bước ra ngoài. Nhìn hai người họ bước ra ngoài, cô não nề thở dài, thốt câu một câu: - Mày định cứ như này bao giờ đây?! Toang đứng dạy cô chợt khựng người lại, đôi mắt mở to thể hiện kinh ngạc. Thứ cô nhìn thấy là ngón tay nó nó bắt đầu rục rịch, đôi mắt nhắm lại cách đây 2 tuần cũng bắt đầu dần dần mở ra. - C...c...c...ch...Chi mày?! - T... tao... còn...s... sống?! Cô như bay chạy ào nhảy bổ vào người nó, sụt sịt: - Đương nhiên rồi! Chả lẽ mày muốn chết sao?! Cô thì nước mắt nước mũi rào rào. Nó thì như muốn tắt thở vì cô. - Không. Nhưng tao thấy mày muốn vậy?! - Mày nói nhăng nói cuội gì thế. - Chứ không phải sao?! - Tao thì làm sao chứ?! - Mày thì đang đè lên tao chứ sao!!! Nó gần như hét vào mặt cô vậy. - Hả?! À... ừ... Ahihi Cô cười gượng. Thật không giống cô chút nào cả. - Hừ. Nó chỉ hừ lạnh một cái rồi gượng người ngồi dậy. Cô thấy thế cũng đỡ nó ngồi lên. - À mày sao rồi?! Mày thấy thế nào?! Có mệt không?! Trong người có khó chịu không?!.... Cô tuôn một tràng, hình như không có ý định cho nó trả lời luôn. - Mày hỏi xong chưa, con điên!? Vâng. Và câu trả lời của nó không thể phủ hơn. - Aihss! Thôi dẹp đi!? Tao đi hỏi bác sĩ là rõ. Hứ Nói rồi cô quay mặt bước đi. Nó từ khi thức dậy đến giờ vẫn cứ dáo dát nhìn xung quanh như kím một ai đó. Một lát sau cô bước vào cùng với bác sĩ Chu. Bác sĩ Chu nhanh chóng cùng các y tá bắt tay vào kiểm tra sức khỏe của nó. Sau một hồi kiểm tra kĩ càng thì bác sĩ Chu bảo: - Tiểu thư Trần hiện giờ đã không sao rồi sức khỏe đều đã ổn định nhưng nếu được thì nên để cô ấy ở đây để chúng tôi theo dõi một thời gian xem có để lại di chứng gì không!? Gia đình cứ suy nghĩ. Tôi xin cáo từ trước. - Vâng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Chu. Cô mỉm cười lịch sự cúi đâu chào bác sĩ Chu. Bác sĩ Chu cùng các y tá đã đi hết. Cô bước lại gần nó thấy biểu hiện kì lạ của nó thì hỏi ngay: - Này!Mày làm sao thế? Kím gì à!? - À hả!? Không. Không có gì đâu! - Ừ. Vậy... mày ăn táo nhé!? -... Cô hỏi nó nhưng vẫn thấy nó không trả lời cũng như lơ mình một cách đẹp đẽ, còn nó thì cứ nhìn dáo dát xung quanh. Máu như dồn tới não cô bực mình hét lên : - Mày có nghe tao nói gì không vậy?! Phải nói công sức của cô nó kinh khủng vô cùng. Khiến nó dừng mọi hoạt động - Ôi mãng nhĩ tôi!!! Rồi rồi biết rồi. Mày muốn nói gì nói đi Nó khổ sỡ than vãn - Hừ! Phải vậy mới trả lời tao sao?! - Ahihi... có mô!!! Nó gãi đầu cười trừ. - Ăn táo không?! - Ừ ăn Nói rồi cô bắt đầu gọt táo cho nó. Chưa được 1 phút thì cánh cửa bật mở. - Chi tỉnh rồi?! Hắn vừa mở cửa và liền hỏi. Cô thấy vậy hất mặt về phía nó trả lời. - Ừ. - Này! Sao cô không báo cho chúng tôi !? Anh từ đâu thù lù phía sau hắn. - Sao tôi phải báo cho các anh?! - Cô.... Vâng. Cô không hề có ý nghĩ rằng sẽ báo việc nó tỉnh dậy cho tụi hắn biết. Bỏ qua hai người đấy. Hắn phi thắng đến cạnh nó. - Em sao rồi !? Ổn cả chứ!? - Không cần anh quan tâm! Trái lại câu hỏi han đầy lo lắng của hắn thì nó lại lạnh lùng thờ ơ - Em bị làm sao?! Không khỏe?! Hắn cau mày có phần khó chịu trước thái độ của nó. -Không khỏe thì sao?! Anh cần quan tâm không?! Anh đi đi. Trong lúc tôi hôn mê thì anh vui vẻ bên mấy cô khác, còn bây giờ nghe tin tôi tỉnh lại thì anh mới vác cái thân lại đây chứ gì?! Anh biến đi! - Em... thật là...! - Tôi thì thế nào !? - Thì tôi yêu em!? ------The End------ Mình định sẽ đổi tên nhân vật nữ chính. Mấy nàng nghĩ sao?!