[vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi
Chương 53 : Chap 53
" Mẹ, sao người lại ở đây?" Kim TaeHyung nhìn mẹ mình. Anh không nghĩ là sẽ có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra.
" Này....JiHye à, vậy ra JungKookie là con trai của em đó hả. Trùng hợp ghê đó, thằng bé là con dâu của chị." Kim KwonHae vừa nói vừa nắm lấy tay Jeon JungKook.
Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ đến được quan hệ của hai gia đình lại như vậy. Xem ra đây chính là duyên nợ mà ông trời tạo ra. Jeon JungKook trong lòng vui vẻ. Như vậy thì thật tốt quá rồi. Cậu khẽ đưa tay lên bụng mình. Thầm nhủ trong lòng, thật tốt.
Kim TaeHyung nhìn cậu, thấy cậu ôm bụng liền sợ hãi chạy vọt tới ôm cậu." Bảo bối sao vậy? Đau bụng hả em."
Jeon JungKook cười, lắc đầu." Không có đau, em không sao hết á."
Kim TaeHyung cũng cười, anh cưng chiều nhéo mũi người yêu." Làm anh sợ thật đấy."
Đôi bạn trẻ xem mọi người xung quanh như không khí. Dính lấy nhau anh anh em em.
Bốn vị phụ huynh."...."
" Khụ, như vậy thì tốt quá rồi, lão Jeon à xem ra tui với ông cũng có duyên ghê đấy chứ. " Ba Kim đỗ xe xong đi vào, nhìn hình ảnh trước mắt thì không cần nói ông cũng biết là gì.
" Haha, đúng vậy đúng vậy. Tới tới tui có rượu mới, đang đợi ông đến để thử đây. Sẵn tính luôn chuyện của hai đứa nhỏ. Ông nói thử coi tui nên tặng cái gì cho cháu ngoại đây." Ba Jeon nhanh chóng cùng ba Kim đi tới phòng rượu, vừa đi vừa nói chuyện.
" Nhắc mới nhớ, chị KwonHae, chúng ta mau tới chọn quà cho cháu cưng đi. ôi trời không nghĩ đến mình như vậy mà thật sự có cháu haha."
Bốn vị phụ huynh cùng đi hết, trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Jeon JungKook nhìn chằm chằm Kim TaeHyung. Anh đang nhẹ nhàng xoa bụng giúp cậu, động tác cẩn thận vô cùng, nâng niu cậu như bảo bối, không hiểu tại sao cậu lại thấy hình ảnh này đáng yêu quá.
Không nhịn được cuối xuống hôn lên mặt anh một cái, lại dường như là không đủ, cậu lại hôn thêm một cái nữa. Lúc này mới hài lòng ngồi ngoan ngoãn lại.
Kim TaeHyung nhìn người yêu đáng yêu như thế, trong lòng liền rục rịch. Anh còn muốn hơn nữa.
Anh đưa mắt nhìn chăm chú cậu. Jeon JungKook giống như hiểu anh muốn cái gì, cậu phì cười một chút, lại cuối xuống kề sát vào tai anh, khẽ nói." Có muốn vào phòng của em không, Kim Tổng?"
Hơi thở ấm áp ve vãn nơi vành tai, giọng nói ấm áp ngọt ngào cùng lời nói mời gọi như vậy, nếu còn chịu đựng được thì đúng là thần thánh.
Kim TaeHyung không nói hai lời, một phát bế cậu lên." Phòng của em ở hướng nào?"
Jeon JungKook cắn môi." đi thẳng quẹo phải."
---------------- H-------------- Hết H-------------------
Sau lần ra mắt phụ huynh kia thì trong lòng Jeon JungKook đã hoàn toàn thoải mái. Bây giờ không còn gì khiến cậu bận tâm nữa, chỉ cần chờ đến lúc hai bánh bao nhỏ của cậu ra đời nữa là tốt rồi.
Ngày dự sinh càng lúc càng đến gần. Kim TaeHyung lo lắng cho cậu nên không đến công ty làm nữa. Mọi công việc đều giao lại cho thư Kí Kang. Còn anh thì ở nhà chăm sóc cho đại bảo bối của mình.
Hôm nay cũng như thường lệ, ăn sáng xong hai người ôm nhau đọc sách. Jeon JungKook nằm trong lòng Kim TaeHyung nghe anh đọc. Giọng nói trầm thấp ấm áp của người yêu như có chứa ma thuật, nếu như nghe nhiều thì sẽ bị nghiện. Cậu thoải mái híp mắt nghe anh nói, bỗng nhiên trong bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, khiến cho khuôn mặt vốn hồng hào của cậu trở nên trắng bệnh. "Ư...a" Cậu khẽ rên đau đớn, nắm chặt lấy tay áo của Kim TaeHyung.
" Bảo bối, bảo bối, em làm sao vậy." Kim TaeHyung nhận thấy điều bất thường nhanh chóng ôm cậu lên. Nhìn khuôn mặt trắng bệnh không còn một giọt máu của người yêu làm cho lòng anh đau đớn vô cùng. Anh biết có lẽ con của anh muốn đi ra rồi. Lúc này anh phải thật bình tĩnh, không được sợ hãi. Kim TaeHyung run tay gọi điện thoại cho tài xế lái xe, xong lại gọi cho bệnh viện.
Xe nhanh chóng đậu trước nhà, Kim TaeHyung bế Jeon JungKook chạy ra ngoài. Gấp gáp đến bệnh viện.
" Kim tổng, em không sao...hức anh đừng sợ." Jeon JungKook nhìn đôi tay của người yêu đang run rẩy ôm lấy mình. Trong lòng vừa sợ lại vừa cảm thấy ngọt ngào.
Kim TaeHyung nhìn người yêu an ủi mình, viền mắt nhịn không được đỏ lên. " Ngoan, anh không sợ, bảo bối cũng không sợ được chứ?. Hai bánh bao nhỏ muốn ra ngoài, muốn gặp ba nhỏ của chúng, cho nên em cố chịu một chút, có được không?"
" Dạ...Hức....Kim Tổng, anh hôn hôn em một chút đi." Jeon JungKook nước mắt lưng tròng nhìn người yêu.
Kim TaeHyung nhanh chóng cuối người hôn lên môi cậu, xong lại hôn lên đôi mắt, cái mũi. Mỗi bộ phận trên khuôn mặt anh đều hôn không chừa lại cái gì. " Bảo bối của anh."
Rất nhanh liền đến bệnh viện. Bác sĩ Han cùng đội ngũ y tế đều đứng bên ngoài đợi. bọn họ nhanh chóng đưa cậu vào bên trong phòng phẫu thuật. Kim TaeHyung một bước không rời đi bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng bệnh của người yêu. Giờ phút này trong lòng anh chỉ mong muốn rằng JungKook và con đều bình an.
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
106 chương
36 chương
61 chương
11 chương
37 chương
32 chương