" Tốt rồi, hai cha con đừng nói chuyện làm ăn nữa. TaeHyung đến đây kể mẹ nghe xem JungKookie ở với con có ngoan hay không.?"  Kim TaeHyung nhanh chóng ngồi xuống đối diện với mẹ vợ." Dạ JungKookie ngoan lắm ạ, bánh bao nhỏ cũng rất ngoan." " Như vậy thì tốt rồi, bánh bao...? Khoang đã, cái gì bánh bao nhỏ a?" Mẹ Jeon ngạc nhiên hỏi anh, trong giọng nói của bà chứa đầy sự nghi hoặc. Con rể của bà đang nói cái gì vậy. Lúc này cả nhà cùng nhau im lặng, mọi ánh nhìn đều hướng về phía Kim TaeHyung. Jeon JungKook ngồi bên cạnh anh không khỏi cũng cảm thấy hồi hộp trong lòng, lo lắng không biết ba mẹ mình có thể tiếp nhận truyện cậu có thể mang thai hay không. Kim TaeHyung đương nhiên biết người yêu mình đang lo lắng cái gì. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đôi mắt nhìn cậu như muốn nói với cậu là không sao đâu. Không biết là do tâm lý đã ổn định hay là nhờ vào cái nắm tay của người yêu mà hiện giờ trong lòng của cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu hít vào hơi hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía ba mẹ mình. " Mẹ, lần trước không phải con nói là có chuyện quan trọng cần nói với mẹ hay sao? Bây giờ con sẽ nói ra, nhưng trước hết thì ba mẹ phải thật bình tĩnh nhé." Từ lời nói của cậu mà ông bà Jeon nhận ra được đây có thể là một việc rất nghiêm trọng, hai người sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. " Có chuyện gì con mau nói đi." " Con...Con thật ra đang mang thai, bánh bao nhỏ đã hơn bảy tháng rồi, hai người sắp được làm ông bà ngoại rồi." "CÁI GÌ." Ba Jeon kích động đứng bật dậy, nhường như ông vừa mới nghe được cái gì đó rất không chân thực. Mẹ Jeon bên cạnh cũng không khác ông bao nhiêu, bà kinh ngạc không nói thành lời." Con...Con...con nói thật không? Con đừng đùa ba mẹ như vậy nha bảo bối, không vui đâu nhé." " Mẹ, con không có đùa, những lời con nói điều là thật, mẹ nhìn thử bụng con xem, có phải rất to hay không?" Cậu nói xong cũng vén áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun rộng rãi, làm lộ rõ vòng bụng nhô to của cậu. Lúc này, mẹ Jeon đã không thể nào kiềm được nước mắt nữa, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Nhưng mọi người đều biết là đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt vui vẻ. Đến cả ba Jeon, ông là người rất ít thể hiện cảm xúc, nhưng bây giờ chính ông cũng không thể giấu đi được nét vui mừng trên khuôn mặt. Từ khi biết được tính hướng của con trai mình thì ba mẹ Jeon cũng đã không còn nghĩ đến việc có cháu trai cháu gái gì nữa. Ông bà mau chóng chấp nhận chuyện đó. Cho đến bây giờ cũng không dám nghĩ đến một ngày mình lại có thể có cháu. Đây quả thật là ông trời thương con của họ cũng như thương họ. Mang đến gia đình họ một bảo bối nhỏ. " Mẹ, đừng khóc mà. Có phải chuyện này rất khó tin hay không? Ba mẹ có thể chấp nhận chuyện này hay không a? "Jeon JungKook đỏ mắt nhìn ba mẹ mình. Lúc này trong lòng cậu vô cùng lo lắng nên không thể nào phân biệt được biểu cảm của ba mẹ mình là có ý nghĩa gì. Cậu bối rối nhìn về phía người yêu. Kim TaeHyung nhanh chóng đem người ôm vào lòng. Khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu." Ngoan, không có gì đâu bảo bối." An ủi người yêu một câu, anh bình tĩnh nhìn ba mẹ vợ. " Ba, mẹ, những gì em ấy nói đều là sự thật ạ. Hai Bánh bao nhỏ hiện đang rất khỏe mạnh trong bụng Kookie." " CÁI GÌ? HAI BÁNH BAO NHỎ " Ba Jeon lại một lần nữa kích động. Nói như vậy ông có đến tận hai đứa cháu? Trong khi ba Jeon vẫn đang tính nhẩm trong lòng thì mẹ Jeon đã nhanh chóng tiếp nhận chuyện mình có cháu không chỉ như vậy, mà bà còn có đến hai cháu nhỏ. Còn chuyện gì tốt hơn như vậy nữa chứ. " Tốt lắm, con ngoan, JungKookie của mẹ. Đến đây, mẹ xem cháu của mẹ một lúc nào." " Hức, con cứ nghĩ hai người sẽ không thích hai bánh bao nhỏ." Jeon JungKook bé ngoan ngồi sát mẹ Jeon, ngoan ngoãn để cho bà sờ bụng của mình. " U chu chu cháu ngoan của bà, bà ngoại của các cháu đây a U chu chu." Ba Jeon hận không thể cùng bà Jeon nói chuyện với cháu của mình. Nhưng như vậy sẽ rất ấu trĩ, còn lâu ông mới làm như vậy. Hừ. Cả nhà lúc này đều đắm chìm trong niềm vui, nhưng mà mọi người lại không chú ý đến sắc mặt của Kim TaeHyung. Hình như có gì đó không đúng lắm.  Kim TaeHyung nhìn chăm chăm đôi tay của mẹ vợ đang sờ sờ bụng người yêu mình. Trong đầu luôn nói đây là mẹ vợ, không được ghen, không được ghen. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bụng của người yêu. Cảm thấy có hơi ủy khuất một chút. Lát nữa nhất định anh phải sờ lại cho đủ mới được. Trong lúc cả nhà đang vui vẻ thì bên ngoài có người bấm chuông. Quản gia nhanh chóng đến mở.  " Chị em của tôi ơi, tôi đến rồi đây." Giọng nói của người phụ nữ cất lên giữa bầu không khí vui vẽ. Mọi người cùng nhau hướng về phía cửa. Trong lòng Kim TaeHyung bỗng run một cái. Giọng nói này, có phải là quá quen thuộc rồi hay không? " Chị KwonHae mau tới, hôm nay con rể và con em cùng nhau về nhà này." " Mẹ " Kim TaeHyung gọi. " Mẹ " Jeon JungKook khẽ gọi. " Con dâu, con trai. Hai đứa sao lại ở đây?" Dạo này mình phải thi kết thúc học phần nên mình hơi lâu mới ra chap được, Hic các tình yêu thông cảm cho mình nhé