Hôm sau, Kim TaeHyung phải đến công ty làm, cho nên ở nhà chỉ còn một mình cậu, không có chuyện gì để làm, cho nên cậu vô cùng chán nãn. Ngồi xem tivi một lúc, cậu chợt nhớ ra là đã lâu rồi mình chưa có gọi về nhà, nghĩ vậy cậu liền lấy điện thoại bấm gọi. _Alo. JungKookie hả con? Bên kia rất nhanh liền bất máy, giọng nói của người phụ nữ phát ra ngoài loa nghe vô cùng dịu dàng. " Mẹ, con thật nhớ người và ba a." Nghe giọng của mẹ cậu không khỏi cảm thấy nhớ nhà, cũng đã thật lâu cậu không có về nhà thăm ba mẹ. _Con a, nói nhớ mẹ và ba mà còn không chịu về nhà a, đã hơn nữa năm rồi, mẹ và ba cũng thật nhớ con. " Mẹ, hai người có khỏe không nha. Ba bây giờ đang ở công ty hả mẹ?" _Hai chúng ta lúc nào mà chẳng khỏe, còn ba con thì không cần nói rồi, lúc nào cũng ở công ty đến tối mới giải quyết hết công việc. Bận lắm. JungKookie dạo này thế nào rồi con, mẹ đã xem bộ phim đầu tiên của con rồi, diễn rất hay, lên hình rất đẹp trai, mẹ còn rủ mấy bà bạn cùng nhau xem, bọn họ ai cũng khen con, làm ta một trận nở mặt haha. Jeon JungKook nghe mẹ nói chuyện không khỏi bật cười." A đó là lần đầu con diễn xuất cho nên chưa được tốt lắm đâu, đợi lần sau con đóng phim khác mẹ lại khoe với bạn nha. Mà mẹ này, con có một chuyện muốn nói với mẹ." _ Sao thế con? Hết tiền rồi hả, để mẹ gọi ba chuyển cho con nga? "Không, không phải, tiền con còn nhiều lắm." _ Thế thì chuyện gì? Nói mẹ nghe xem. " Con....Con có người yêu rồi." _ úi, thằng nào mà may mắn hốt được con trai của mẹ vậy. Nó có đối xử tốt với con không.  Mau đem về giới thiệu với ba mẹ nhanh đi Nghe phản ứng của mẹ khiến cậu thật dở khóc dở cười." Người này chắc là ba mẹ cũng biết, ảnh đối với con tốt lắm. À có có một chuyện cực kì quan trọng nữa, khi nào về con sẽ nói cho hai người biết sau nha." _ Con mau chóng đem con rể về cho mẹ xem mặt nhé, máu tò mò của mẹ lại nổi lên rồi này. " Vâng, nhanh thôi chúng con liền về thăm ba mẹ." _ Tốt, aa JungKookie, bây giờ mẹ phải ra ngoài rồi, khi nào con rảnh thì gọi lại cho mẹ nhé. Yêu con " Dạ, tạm biệt mẹ." Cậu nhìn điện thoại, vui vẻ cười. Trong nhà đã sớm biết tính hướng của mình, cho nên cậu mới có thể thoải mái nói với mẹ chuyện này. Nhưng lại nghĩ đến khi ba mẹ biết mình có bánh bao nhỏ thì phản ứng sẽ như thế nào, có bị shock hay không. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người bấm chuông cửa. Cậu nghi hoặc suy nghĩ xem giờ này là ai tới, dì giúp việc nấu cơm xong thì về rồi, còn Kim TaeHyung nguyên buổi sáng hôm nay phải họp cho nên bây giờ chưa có về được, như vậy chắc chắn không phải là anh. Cậu có hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn quyết định ra mở cửa. Kim KwonHae hơi ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mắt. Bà có hơi nghi hoặc không lẽ mình đi nhầm nhà? Nhưng đây rõ ràng là nhà của con trai nhỏ của bà mà nhỉ. Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của cậu. " Dạ, cho hỏi là ngài muốn tìm ai ạ?" Cậu nhìn người phụ nữ đoan trang trước mắt. Bà ăn mặc quý phái, sang trọng nhưng không lố lăng, nhìn vào thì chắc chỉ ngoài ba mươi? Da dẻ trắng mịn, chỉ là nơi đuôi mắt xuất hiện vài nét nhăn , nhưng như vậy cũng không dìm nổi vẻ đẹp của bà. không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng có thiện cảm với người phụ nữ này. " Aa cho ta hỏi, đây có phải là nhà của Kim TaeHyung không?" " Dạ đúng rồi ạ. Ngài muốn tìm TaeHyung ạ? aaa con xin lỗi, mời ngài vào nhà ngồi." Cậu nghĩ đây có lẽ là người quen của Kim TaeHyung, cho nên phải cẩn thận tiếp đãi. Hai người cùng nhau vào nhà, trong lúc đó Kim KwonHae vẫn luôn đánh giá cậu. Bà nghi hoặc không biết cậu chàng này là ai, sao lại ở trong nhà của con trai bà, với cả con trai út của bà rất ghét cho người khác vào nhà của mình a. " Ngài đợi con một chút, con đi rót nước cho ngài." Trong lòng Kim KwonHae cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu, càng lúc bà càng tò mò về quan hệ của Kim TaeHyung và cậu. Jeon JungKook:" Mời ngài uống nước." " Cảm ơn con nhé. À mà cho ta hỏi con tên gì thế?" Jeon JungKook: Dạ con tên Jeon JungKook, ngài gọi con JungKook là được ạ" Không những người đẹp, mà tên cũng đẹp, trong lòng Kim KwonHae nghĩ như vậy." Vậy bây giờ Kim TaeHyung đang ở đâu thế JungKook? Ta mấy hôm trước đến công ty tìm nhưng không gặp được nó, cho nên hôm nay mới đến đây." jeon JungKook thầm nghĩ .Có thể đến tận công ty để tìm, e rằng quan hệ với Kim TaeHyung rất thân thiết." Dạ bây giờ TaeHyung anh ấy đang ở công ty ạ, mấy hôm trước có thể là ảnh còn ở nhà nên ngài mới không gặp được anh ấy. Có chuyện gì quan trọng sao ạ, nếu có thể thì ngài có thể nói với con, khi nào anh ấy về thì con nói lại với anh ấy giúp ngài." Kim KwonHae nghe vậy, trong lòng càng thêm tò mò về quan hệ của hai người." Cũng không co việc gì đâu, aiii không nói tới nó nữa. JungKookie con sống ở đây sao? Quan hệ của con và Kim TaeHyung là như thế nào?" Cậu nghe bà hỏi thì cảm thấy hơi bối rối, không biết trả lời như thế nào. Dù sao đây có thể là người nhà của anh, nếu mình lỡ nói sai cái gì thì không biết phải làm như thế nào." Con...Con..." Thấy cậu cứ ấp úng mãi, thì trong lòng bà càng thêm chắc chắn cậu và anh có mối quan hệ không tầm thường." Không sao đâu Kookie, con cứ nói thật cho ta nghe đi, ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng không nói với ai đâu." Nói rồi bà còn đưa tay giả vờ làm động tác kéo khóa miệng. Jeon JungKook nhìn bà liền nhớ đến mẹ mình, cho nên hảo cảm đối với vị phu nhân trước mắt lại càng tăng lên." Như vậy, ngài phải giúp con giữ bí mật nhé. Không được nói cho gia đình anh ấy biết đâu." Kim KwonHae:" Được được, ta sẽ không nói đâu." Bởi vì ta biết rồi haha. " Con với Kim Tổng đang yêu nhau, và con đang sống cùng anh ấy ở đây ạ." Kim KwonHae mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng nghe chính miệng cậu nói vẫn có chút giật mình. Con trai nhỏ của bà khi nào thì cong rồi? Xong, bà lại nhìn Jeon JungKook một lượt, cảm thấy con trai mình cũng thật có mắt nhìn người. Yêu được người đẹp như vậy, lại còn lễ phép, rất  tốt. Bất quá, hình như là bụng có hơi lớn một chút, là bụng bia giống chồng của bà sao? Còn trẻ mà đã có bụng bia, này hình như không tốt cho lắm. Kim KwonHae:" Như vậy a, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Jeon JungKook:" Dạ, gần nữa năm rồi ạ. Nhưng mà lúc nãy ngài đã hứa là sẽ không nói với gia đình của anh ấy rồi nha." " haha ta hứa mà, con cứ yên tâm. Nhưng mà JungKookie nè, sao con không muốn cho gia đình TaeHyung biết vậy?" Jeon JungKook không hiểu sao lại vô cùng muốn nói chuyện với người phụ nữ này, có lẽ là nhìn bà giống mẹ cậu?, cho nên mới có cảm giác thân thiết như vậy. ( Mẹ chồng có khác ha ) " Dạ, con không biết là gia đình anh ấy có thể chấp nhận chuyện của chúng con hay không, cho nên con...con sợ." Kim KwonHae nghe vậy cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, biết nghĩ cho con trai của bà như vậy. AI mà nở ghét chứ." Ngốc quá, gia đình TaeHyung không có khó đâu, họ sẽ chấp nhận con a, con đáng yêu như vậy mà, ta rất thích con đó." Jeon JungKook ngại ngùng, nhỏ giọng trả lời." Dạ, con cảm ơn ngài." Hai người nói chuyện một lúc nữa, cảm thấy vô cùng hợp nhau. Càng nói càng hăng say, đến cả có người mở cửa vào nhà mà cả hai người đều không ai chú ý đến. Kim TaeHyung họp xong liền nhanh chóng chạy về nhà với người yêu. Anh sợ cậu ở nhà một mình buồn chán. Nhưng khi về đến nhà, nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện kia thì không khỏi đở trán. Anh khẽ hắng giọng gọi. " Mẹ, người sao lại đến đấy?"