[Vkook] Kim Đại Ca 2
Chương 37 : 32 ☆
Thoáng cái cũng đến ngày cậu và hắn nhận lại điểm thi tốt nghiệp cuối cấp để bước vào một môi trường mới cho tương lai cả hai, về mặc nghề nghiệp cả hai không ai chung sở thích nên nguy cơ mỗi người một trường là rất cao. Hắn biết điều đó, đã để ý và tìm tòi trong một thời gian dài đến cuối cùng liền đăng ký vào một trường quốc tế ở trung tâm Seoul cho cả hai nhắc về học phí thì khỏi bàn rất đắc đỏ là đằng khác nhưng nơi đó được đánh giá rất tốt và cũng rất đa dạng về ngành nên được xếp hạng thành trường đại học quốc tế tốt nhất khu vực trung tâm.
- Taehyungie dậy đi...Taehyungie hôm nay chúng ta phải lên trường để nhận điểm tốt nghiệp đó, không được trễ
- Đậu rồi khỏi lên...để ôm ngủ tí coi người đẹp
Jungkook bị ôm lại không vùng vẫy được trong khi thời gian thì còn lại có bao nhiêu, nếu trễ cậu sẽ không được làm lễ tốt nghiệp có cả mẹ Jeon cũng tham gia mà, hắn trong 3s ôm cậu liền ngủ lại còn ngáy bên tai cậu khò khò như máy cày và hắn đã thành công biến cậu thành thỏ xù lông, gụ mời khum ún muốn ún gụ phạt là hắn!
Tay cậu mò xuống dưới không báo trước mà bóp lấy "câu kem chảy" của hắn thành " cây kem nát". Taehyung đang mơ mình sắp mọc cánh bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng lại rớt xuống đất cái đạch. Taehyung bừng tỉnh mà nhảy xuống giường ôm lấy người anh em mình, tuột hờ quần xuống xem nó còn sống không có cần hô hấp nhân tạo không hồi 3 phút sau mới quay lại nhìn thủ phạm đang khoanh tay nhìn mình rất kiêu hãnh
- Em! Hư rồi mốt lấy gì xài ?
- Kook cũng có giống Tae nè, không sợ! mượn sài kế hông?
-Con thỏ mộng nước này
Hắn bị cậu khiêu khích mà đầu khói bốc sắp cháy cả tóc định vồ lấy cậu thì lần nữa không thành vì Jungkook đã nhanh chân chảy vô toilet khóa chốt rồi cười khặc khặc
Đồng hồ báo còn 5 phút cuối cùng để đến trường...
Vì trễ nên cả hai không có thời gian ăn sáng nên quyết định mỗi bé sẽ gậm một mẩu bánh mì và một hộp sữa rồi cùng nhau ra trạm tàu để bắt tàu đi học nhưng đến lượt cậu quét thẻ thì máy liền báo đỏ chứng tỏ hết tiền nhưng cái gì khó để đại ca Kim ra tay , trong túi rút ra một cái thẻ tự tin áp lên máy thì máy không những báo đỏ còn báo động thẻ đã hết hạn
-ủa?
-ủa? cả hai nhìn nhau bối rối muốn sặc sữa
-hai cháu cứ qua đi không trễ tàu đấy! từ xa là giọng của bác bảo vệ an ninh nơi đây tiến lại áp thẻ của mình lên máy liền mở cổng cho cả hai đi qua, Jungkook và hắn nức nở cảm ơn làm hành động chào cờ rồi cuối đầu cảm ơn rồi nắm tay nhau chạy lên tàu cùng lúc tàu đống cửa và chạy đi, bác nhìn hai đứa mà mỉn cười lắc đầu, thời còn trẻ bác đã có một tình yêu như thế như lúc bấy giờ có ai chấp nhận được loại tình cảm như thế nhưng nếu hiểu được mới biết nó chảy bỏng đến dường nào tàu hôm nay rất vắng đến nổi chỉ có hắn và cậu trên đấy nhưng cả hai dính nhau sam, hàng ghế dàng của mét nhưng hắn ngồi gần cửa một tay cầm hộp sữa hút ngon lành miệng nhai ngòm ngàm bánh mì tay còn lại thì ôm lấy cậu sợ tàu ngừng trạm gấp cậu sẽ té, Jungkook do sáng sớm còn lạnh nên cậu cứ rút dô hắn mà an tâm ăn hết phần sáng của mình trước đến trường cũng là lúc bác bảo vệ đang kéo cổng thì nhìn lên thấy cậu và hắn đang làm mặt đáng thương mắt rưng rưng muốn khóc đúng là yêu nhau nên gì cũng y nhau
- bác có thể thương lấy hai cậu học trò nghèo đáng th...-
-đây trường tư tui làm ở đây từ thời các cậu còn chưa đẻ nữa đó, khỏi lộn hết đáng thương chuyển sang cạn lời, Hoseok trong khuôn viên trường chờ mãi hai ông thần này không thấy gọi điện cũng không nghe sợ ngủ quên anh định mượn điện thoại khác gọi thì đang đi ngang cổng liền thấy hình ảnh quen quen đang đứng khoanh tay năn nỉ, chuyện gì lạ không cap được màn hình thì ta facetime. Bật nhanh điện thoại gọi cho Jimin cố tình zoom cận cảnh hai khuôn mặt kia cho cậu coi, tiếng cười của Hoseok liền thu hút cậu hắn và bác bảo vệ quay lại nhìn, Hoseok còn bận cười mà không biết điện thoại rung rung mà chĩa sang quay cận cảnh mặt bác bảo vệ hồi nào không hay, Jimin bên kia thấy liền che mắt rồi tắt luôn facetime đến lúc đó Hoseok mới ngưng cười mà quan sát tình hình, khum ổn rồi bây ơi^^ anh chẹp chẹp miệng rồi kéo cái áo khoác qua mặ rồi quay đi không trở lại
-lần cuối nghe chưa hai đứa?
-dọ! cậu và hắn đồng thanh, thế là cả hai được thông qua dô trường an toàn nhưng vừa mới vào được ba bước đám đàn em của hắn đâu tràn ra kiến hô hào gọi tên hắn hỏi thăm đủ thứ trên đời
-đại ca khỏe chưa?
- Đại ca hôm bữa em mua tả đại ca sài hết chưa?
-Đại ca dạo này phát tường ghê nơi ha! Chắc ở nhà uống "sữa" không chứ gì
- Đại ca Kim tự nhiên em yêu anh ghê
-Gì zậy ba!!!
Đang hỏi thăm vui vẻ thì cả đám phải dừng lại nhìn thằng Jun nói yêu đương trong khi Jungkook đang đứng sừng sững ở kia
- Mày muốn tao với mày bị ăn liên hoàn cước hả? nói lớn vậy
- Vậy là đại ca ngầm đồng ý rồi nha?
- Mắc địt quá, giải tán cuối tháng lãnh lương mỗi đứa được cộng 1.000w
Thằng số 45 lên tiếng
- Gì có 1.000 vậy anh Kim?
-Chứ nhiêu anh hai?
- Thì 10 hay 100 gì đó ó
-Tối qua gặp rieng tao, tao phát thêm cho nhớ đem theo bông gòn với thuốc đỏ có gì tao sức cho
Hắn nghiến răng mặc séo sắc hẳn lên, vậy đó mới chịu rời đi lúc này cậu mới tiến lại được gần hắn
-Đàn em Taehyung vừa đông lại còn vui tính, Kook cũng muốn có đàn em
-Vâng thưa đại ca Kook
Hắn làm cậu cười toe toét mới chịu quay lại chỗ tập trung nghe thông báo. Hoseok nhận được kết quả trước và còn cả Jimin nữa, Jimin đứng top 2 của khối có số điểm cao nhì làm anh hãnh diện đến mắt mũi cười nhăn lại, anh thì top 30 của khối
Hắn để cậu ở ngoài với Hoseok mình thì xông vào lấy dùm cho cả cậu, Jungkook trố mắt với kết quả của Jimin thật sự quá tốt từ nay ai còn dám gọi lại Jimin babo nữa chứ
Cho đến khi hắn bước ra với khuôn mặt căng thẳng nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu mà cậu và Hoseok cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đưa kết quả lên so sánh hắn cứ nhìn qua cậu rồi nhìn lại cậu mà miệng không ngậm lại được
- Kết quả sao hả, lẹ đi chời người ta hồi hợp nè ông bạn ơi
-Em đứng đầu khối đó Jungkookie !
- Mố? mố? mố? Jungkook ấhh chìn chá?
Hoseok trố mắt miệng tròn mới sáng sớm mà anh đã phải nuốt hai cái bất ngờ, Jungkook mừng rỡ nhảy cẫng lên vậy là bao nhiêu cố gắng của cậu cũng được đền bù, còn hắn đứng top 31 thua anh một hạng.
Mẹ Jeon cũng đã tới đứng giờ làm lễ tốt nghiệp của cậu, từ phía ghế ngồi mẹ luôn dõi theo con trai nhỏ bà lên sân khấu giữa hàng ngàn học sinh thì cậu là top đầu của khối thế thì ai bảo con trai bà ngốc nữa chứ, Taehyung ngồi phía trước mẹ quay lại nhìn bà với con mắt hạnh phúc
- Cảm ơn mẹ đã không từ chối con và sinh ra một con người hoàn hảo như vậy!
Hắn cầm tay bà áp lên trán rồi hôn tay mu bàn tay tỏ lòng yêu thương và kính trọng, bà hạnh phúc lắm trong hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của bà, mẹ Jeon vuốt lấy đầu hắn mà nước mắt chả kìm được mà khóc, lấy điện thoại trong túi mà chụp lại từng khoảng khắc hôm nay.
Đến khi cậu xuống sân khấu cầm lấy tấm bằng mà chạy lại ôm mẹ vào lòng, cậu hôn lên má mẹ Jeon rồi chùi đi nước mắt bà, không quên hắn cậu ôm hắn thật chặt rồi mạnh dạn hôn lên môi hắn giữa sân trường thật lâu mới rời đi
-Chúng ta chụp chung một tấm nhé
- Khoan đã, Kim Taehyung buổi lễ quan trọng như thế mà con không báo cho ta một tiếng hả?
Hắn bị cắt ngang quay lại nhìn là ba hắn, mẹ Jeon bất giác ôm cậu vào lòng lùi ra xa mấy bước
-Ba, con xin lỗi!
-Thế là xong sao?
Mặt ông giống như in hắn, buồn vui như nào hắn và ông cũng y chang nhau nên Jungkook đứng xa cũng có thể quan sát được mặt ông im nghị nhìn hắn nhưng quay qua cậu kiền đổi sắc nhanh chóng 1s, cười hiền vẫy gọi cậu lại
- Tên là Jungkook đúng không nào? Hmm Jungkookie nhé, rất đáng yêu! Haha lại đây
-C..con?
Cậu hơi run nhưng vẫn từng bước đi lại
- Chà giỏi quá, đứng đầu top sao chả bù cho con ta chỉ là 31
Hắn cảm thấy mình bị hạ thấp liền mè nheo
-Ba ...?
- Lời nói của anh không còn tác dụng
Từ trong túi ông lấy ra một cái hộp nhung đỏ đưa cho hắn rồi hít một hơi nhìn nơi khác nói
-Trao cho người ta, cầu hôn cho mà đàng hoàng vào
Rồi bỏ lại hắn và cậu nghệch mặt ra mà không hiểu nhưng được ba giây sau hai đứa liền ôm cười lớn, hắn bồng cậu quay mấy chục vòng trong lúc đó ông tiến lại chỗ mẹ Jeon
- Cho tôi xin lỗi chuyện lần trước, được không chị..à ừm tôi lớn hơn chị nên xưng em nhé..ừm thì được không em?
Ông bỗng đỏ cả mặt quay sang hướng khác bỏ mẹ Jeon đang nhớ lại chuyện gì
"nội tâm ông Kim: cô ấy giống y như thằng bé Jungkookie kia, hai mẹ con nhìn y nhau, đẹp như nhau, trời ơi Kim ơi là Kim" đó cũng tâm trạng của hắn khi lần đầu về nhà cậu chơi
- Tôi không phải người để bụng nên bỏ qua mọi thứ!
- Cảm ơn..em rất nhiều!
Lần đầu gặp hắn cậu cũng xưng "tôi" và giờ mẹ cậu cũng như cậu, đúng là duyên phải không?
- Ba, mẹ lại chụp một tấm kỉ niệm nào!
Hắn nhờ một đứa đàn em chụp dùm nhưng không phía sau có thêm 50 đứa nữa lại đứng xem, hắn và cậu đứng trước hắn vòng tay ôm lấy em cậu sát lại gần mình rồi cả hai cười tươi nhìn vào mấy ảnh còn mẹ và ba hắn đứng sau bỗng đàn em hắn la lớn lên
-Bác trai và bác gái đứng sát gần nhau tí được không ạ, cháu sợ sẽ mất ảnh của một trong hai người ?
Mẹ Jeon ngại ngùng nhưng chưa kịp tìm ra cách thì ông Kim đã nhanh tay ông lấy eo mẹ kéo lại gần rồi nói
- Nhìn đẹp đôi chưa, rồi thì chụp đi nha, cười tươi nào!
Cách cách cách cách cách năm tấm ảnh ra đời
Tấm thứ nhất cả bốn người cười thật tươi
Tấm thứ hai hắn hôn lên má cậu, ông kim thì tựa đầu dô đầu mẹ Jeon làm bà ngại ngượng ngùng
Tấm thứ ba hắn và cậu hôn môi, mẹ Jeon do ngại đã đẩy ông Kim ra làm ông hết hồn mà kéo bà lại làm điểm tựa
Tấm thứ tư có Hoseok anh mở facetime có cả Jimin cũng dô chung khung ảnh
Tấm thứ năm là có thêm tổng hết đàn em hắn, khung hình tuy chật nhưng đó là một tấm ảnh quý giá lưu cả thanh xuân của tất cả
END CHAP 32
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
146 chương
47 chương
69 chương
72 chương
58 chương