[Vkook] Kim Đại Ca 2
Chương 29 : 25☆
Trong phòng bệnh tiếng máy gắn lên người hắn vẫn chạy đều đều, nước biển vẫn từng giọt chảy nuôi sống cái tính liều mạng của hắn.
Giờ hắn làm sao mà nhúc nhích được ngón tay huống chi là ngồi dậy ôm lấy cậu hít lấy cái mùi người yêu cuốn tới phổi nuôi sống lại trái tim và tinh thần hắn bây giờ, hiện tại mở mắt nhìn được cậu trước mắt đó là niềm vinh hạnh nhất từ lúc hắn nhảy lầu tới giờ!
Không biết sao Kim Taehyung này lại cảm thấy may mắn như bóc được số đỏ!
Nhảy lầu không chết!
Giờ vẫn được người yêu tất bật chăm lo!
Từ giường bệnh hắn cố gắng nhấc cái tay đau bỏ bố lên mà vén mấy cái dây đủ màu đang ghim vào người hắn mà nhìn cậu đang sắp xếp mấy món ăn ra chuẩn bị bón cho hắn như em bé, hắn cười...anh yêu em- Jungkook!
- Jungkook..!
- dạaa! Kook sắp xong rồi anh ráng chờ tí, cái nắp này sao mẹ lại đậy áaa... ra rồi!
Jungkook khá chật vật với cái nắp canh sườn hầm của mẹ, nó vừa nóng vừa khó mở cậu biết hắn đói lắm rồi nên mới dùng hết sức mở kết quả bị văng một ít vào tay, nóng muốn nhảy hiphop...!
- Kook xong rồi nè!
Jungkook để hết mọi thử lên bàn đẩy về giường bệnh, kéo ghế ngồi kế bên hắn nắm lấy bàn tay, cậu chả còn muốn khóc trong hoàn cảnh này đâu, thế là đủ éo le rồi, giờ là lúc bên nhau đã còn chuyện gì đến thì sẽ đến, chấp hết.
- Tae thấy trong người như nào rồi? Nhảy lầu xong Tae xấu trai đi bớt, trả Tae cho em đi
Hắn dù đau lắm nhưng không thể không cười được, xem người yêu hắn kìa hôm nay rất chỉnh chu như xinh trai như đi ăn cưới chứ không thăm bệnh nữa, hắn biết cậu luôn muốn đẹp nhất trong mắt hắn nhưng làm vậy chi, Jungkook thừa rồi!
- vậy còn không mau cho anh ăn đi, mới nhảy lầu hôm qua nên chưa đẹp được
- Tae có biết hôm qua em nhận tin xong liền xễu không?
Cậu thổi cho muỗng cháo ấm ấm rồi bón cho hắn, miệng vẫn luyên thuyên kể chuyện còn chau mày trách móc
- anh xin lỗi! Nhưng do anh hết cách
- bộ hết cách là mình mở cửa sổ bay qua hả Tae?
Hắn nuốt muỗng cháo rồi lắc đầu chứ giờ tay chân nhấc nổi đâu mà ra múa may
- trong lúc anh không thể nghĩ gì ngoài em, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, nhảy cũng đã nhảy rồi giờ thì anh đang được người vợ tương lai đút cháo ta nói nó khoẻ cả người
- Tae đó, Kook không biết thấy anh trong hoàn cảnh người gắn đầy dây thế nữa đâu, Kook lo lắm, Tae cũng biết em yêu Tae cỡ nào?!
- hiện tại anh không thể ôm hôn em được nhưng ráng chờ anh hồi phục, chắc chắn chúng ta sẽ đám cưới!
Jungkook nghe ngại ngại đỏ cả mặt, khoái lắm chứ đùa liền chồm tới hôn xuống môi hắn cái chóc rồi lập tức đút cho hắn muỗng cháo đầy chặn lại
- ơ.. anh chưa kịp cảm nhận, miệng cháo không à
- Tae ráng khoẻ đi, mốt rồi làm mấy chuyện "khác" nữa, mấy tháng rồi nhớ không?
Hắn gật gật đầu mặt bắt đầu giang hẳn lên, ngón tay cố nhấc lên chỉ chỉ ý muốn cậu ngồi gần. Jungkook liền hiểu, vén bớt mọi thứ cho gọn một bên rồi ngồi gần hắn nhất có thể sẵn tay kéo luôn bàn ăn. Tay hắn tuy không nhấc lên được một lượt thì chủ nhân nó liền có cách là lếch lếch từ từ cho đến khi đặt được lên đùi người yêu không bóp được gì tay không co giãn, tức thiệt
- Tae làm gì đó?
Jungkook nhìn tay hắn cứ từ từ nhích ra nhích dô đùi mình
- thì mấy tháng rồi mà, giờ cũng không bóp được, tức quá nè
Tay không làm được đùi hắn cố ních người sát cậu tay cố lếch lên eo thon nhưng do quá đau liền rớt xuống mông, á á á đúng địa chỉ
- nay Kook mặc sịp mới đi thăm Tae luôn á, mà hết hứa hết bệnh đi cho xem, ngoan!
Hắn nhìn người yêu cắn môi chấp nhận chịu đau thấu xương mà bóp được cái mông đó mới chịu ngay ngắn trở về chỗ cũ mà ăn cháo
Xà quần tầm 30 phút nữa hắn mới ăn xong phần cháo no rồi húp mấy muỗng canh cho khoẻ người rồi lại nằm nghĩ trên giường bệnh nhưng tay hắn nhất quyết không buông cậu một giây. Jungkook nhìn người yêu có vẻ đã ngủ liền lén buông tay mà đi xã khăn ấm vào lau người hắn tối nay cho mát, từ sáng đến tối cậu và hắn dính nhau không như keo nhưng bằng cả tình thương yêu, cho đến khi đồng hồ điểm 7h tối hắn mới tỉnh lại liền tìm cậu!
- Jungkook àhh, ông xã em muốn uống nước!
- Jungkook ahh! Em ấy về rồi sao? Không ai lên tiếng cả?
- thằng bé đi mua rồi, ba cho con uống dùm được không?
Hắn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của ba mình rồi thôi trở lại giường bệnh, nhìn hướng khác
- ba đến khi nào thế?
- từ hồi 5h nhưng thấy phòng có người được chăm sóc nên không vào
- sao ba không ở nhà nghỉ ngơi, con tự lo được!
Ba hắn gật gù
- chỉ muốn quan tâm con trai mình thôi nhưng không ngờ có người bỏ công rồi
- ba nói vậy có ý gì?
Hắn cảm thấy khó chịu, như đang bị mỉa mai
- thằng bé tròn tròn trắng trắng nhìn cũng ưng đấy chứ!
End chap 25
Mn bias zợ cho nhiều chuyện miếng điii
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
41 chương
37 chương
75 chương
476 chương