Vi

Chương 8

Light Star bar – 9:00 PM Tôi ngồi uống rượu dưới ánh đèn xanh đỏ cùng với thằng Quốc, chỉ hai đứa tôi là không lên sàn. Một ly rồi lại một ly. Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi trong khi tụi nó vẫn cuồng nhiệt nhảy nhót theo dòng nhạc nonstop và hò hét đên cuồng. Có lẽ tôi chọn lầm đối tượng để giỡn rồi, một đứa con gái với tính cách kỳ lạ, và lạnh lùng, nhưng dư sức làm người khác phải điêu đứng. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra rằng mấy ngày qua mình đã làm những trò vô bổ, hay có thể nói là lố lăng trong mắt của Vi chỉ vì một lời cá cược vớ vẩn. Tôi đem tình cảm và danh dự của bản thân đặt lên một trò chơi tình ái vô nghĩa kia, đáng không chứ? Ngẫm lại mọi thứ, tôi càng thêm buồn bực. Đời này có hai nhóm người, nhóm làm nên chuyện và nhóm tuyên bố làm nên chuyện, mà thường thì nhóm đầu tiên ít đông hơn. Tôi đã nghe câu nói này từ phía người nào đó, và chắc là tôi nằm trong nhóm người thứ hai. “Giỏi khoác lác”. Vi thì ăn ngon ngủ yên rồi, còn tôi phải ngồi suy tính trăm mưu ngàn kế cốt chỉ để lấy lòng Vi, mà ngược lại Vi còn không đếm xỉa gì mới đau, thay vì cái thời gian đó tôi dành cho việc chơi game hay ít ra là nằm ngủ chẳng hạn. Sao tôi lại có thể tự ngược đãi bản thân mình như thế chứ? Vi nói đúng, tôi như một con rối, bị bọn bạn giật dây, con iphone 4s không là vấn đề, nhưng nó vẽ đường cho tôi chạy theo hướng khác – chạy về hướng treo cái danh “thiên hạ đệ nhất sát gái” hư ảo vô vị. Thầm cảm ơn Vi, nếu như ngay từ đầu không đối xử lạnh nhạt với tôi, và sáng hôm nay không khai sáng đầu óc cho tôi thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đắm chìm trong u mê và vẫn còn ảo tưởng sức mạnh. Làm quen Vi trong cái tình huống như thế này có được tính là may mắn không? Tôi nhíu mày, nốc cạn ly rượu cuối, sau đó đứng dậy đi về. -Ê, biến đâu vậy? – Thằng Quốc trông thấy tôi toan bỏ đi thì kéo tay lại hỏi han. -Đau đầu quá, về trước! – Tôi khàn giọng đáp lại. -Diễm hoa khôi sắp đến rồi, không chờ sao? -Kệ nó, tao không quan tâm. Tôi đáp lời bằng thái độ hời hợt, rồi hòa lẫn vào dòng người, bước ra khỏi quán bar. Lần thứ hai trong đời tôi cảm thấy nơi này thật choáng ngợp và những thứ âm nhạc dồn dập kia thật là chát chúa. Lần thứ nhất là lần đầu tiên mà tôi biết đến vào bar để chơi bời. Tối hôm đó, khi về đến nhà cùng với chút ít men say, tôi ngủ luôn. Đến khi tỉnh lại thì đã là một ngày mới rồi. 10 giờ sáng ngày chủ nhật, mọi thứ thật tĩnh lặng. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhìn trần nhà màu trắng, xoay vòng xoay vòng. Rồi tôi lại nghĩ về Vi, và những chuyện xảy ra giữa tôi với Vi. Ký ức tựa như một cuốn phim chiếu chậm, cứ từng chút từng chút một hiện ra trước mắt tôi. Hình như tôi phải làm cái gì đó vào ngày mai, còn ngày chủ nhật này là ngày tôi để cho bản thân nghỉ ngơi sau một “chuyến đi dài”. Thứ hai, trời trong xanh, tôi cùng tụi bạn ngồi ở căn tin giờ ra chơi. Nhấp môi ly cafe đá, tôi lên tiếng: -Tao bỏ cuộc, không giả vờ cưa Vi nữa, chịu thua. Tối nay mấy đứa mày vào bar chơi, tao chi hết. Khi nghe tôi nói như vậy, thái độ tụi nó vẫn thản nhiên như thường, kiểu như đã biết trước kết quả sẽ là thế. -Không cần đâu! – Thằng Hoàng phẩy tay – Chủ yếu là tụi tao muốn coi mày bị nhỏ đó hành, chứ việc mày đầu hàng cũng là chuyện sớm muộn thôi, ai mà ưa nổi cái con nhỏ kỳ cục đó, phải không mấy đứa? Bọn bạn cười phá lên, gật đầu nói phải. Riêng tôi nghe xong thì không vui tí nào, thậm chí có phần khó chịu. Nó chẳng biết cái quái gì về Vi hết, chỉ nhìn bằng con mắt bên ngoài mà phán xét như đúng rồi. A nhưng mà… tôi chợt nhận ra, trước kia tôi cũng thế… cũng đánh giá Vi là mẫu người kỳ quặc. Đúng là quá thiển cận! -Tiếp xúc lâu chưa chắc đã hiểu nhau, huống gì chưa từng tiếp xúc. Mày không có quyền phán xét kẻ khác! – Tôi cau mày đáp lại. -Ơ thằng này – Thành Danh ngạc nhiên – Hôm nay trúng tà à? -Đổi gió làm thanh niên nghiêm túc hả? – Thằng Quốc chen ngang. Tôi nhún vai không trả lời, mặc kệ tụi nó. Vậy là đã xong một việc, còn việc mà tôi cần phải làm tiếp theo đó là gặp Vi.