Vi

Chương 11

Tôi sững người lại. Chị ấy vừa nói gì nhỉ? Thường Phong ư? Chắc tôi không nghe lầm, và bỗng dưng tôi nghĩ đến nhân vật Thường Phong trong game Liên minh huyền thoại. Chẳng lẽ trái đất tròn đến vậy, quanh quẩn đâu đó rồi cũng gặp được nhau? -Sao có vẻ ngạc nhiên thế? Em từng nghe qua tên này à? – Chị gái vén tóc lại cho ngay ngắn, khuôn mặt vẫn tươi tỉnh như cũ. Rốt cuộc, chị ấy muốn gì ở tôi đây? -Chưa nghe – Tôi phủ nhận, rồi hỏi tiếp – Mà chị này, Thường Phong là ai? Chị gái mỉm cười, hai tay đan vào nhau và ngồi thẳng lưng lên, và câu chuyện được tiếp tục: -Thường Phong là con trai. Tính ra năm nay thì nó cũng tròn 23 tuổi. Nó thấp hơn cậu, nhưng đẹp trai và đầy vẻ lãng tử. Nhất là đôi mắt, rất hút hồn người khác giới, tựa như đôi mắt của cậu vậy. Đôi mắt màu nâu hiền hòa. Thường Phong có hoa tay, giỏi làm đồ thủ công, vẽ đẹp, thông minh. À còn gì nữa nhỉ… (Chị ra chiều ngẫm nghĩ một lát, còn tôi thì im lặng nghe) những cái đó thì không phải vấn đề chính, trọng tâm ở chỗ nó là hàng xóm của Vi, một hàng xóm thân thiết. Nói đến đây chị nháy mắt với tôi, sẵn tiện tặng thêm ba bốn nụ hôn gió. Khóe môi tôi bất giác giật giật vài cái, nói gì thì nói nhanh đi, lại còn bày mấy trò vớ vẩn. -Thường Phong mỗi khi nổi hứng là lại tết tóc cho Vi, nó bảo con bé để tóc dài đi, tóc dài bồng bềnh trông giống công chúa trong truyện cổ tích hơn là cắt ngắn. Vì con bé hay nảy sinh ý định cắt tóc ngắn. Quái lạ, suốt những ngày qua tôi gặp Vi có khi nào tôi gặp Vi với mái tóc được tết thành bím đâu chứ? Ngay cả thằng Quốc cũng bảo, từ lúc đầu năm Vi chuyển từ trường khác vào lớp nó thì tóc Vi vẫn xõa dài ngang lưng, chưa hề có dấu hiệu thay đổi kiểu tóc cho đến tận bây giờ. Không lẽ chỉ khi ở nhà thì Vi mới được tết tóc? Mà cái gã thanh niên đó, hẳn là có trọng lượng trong mắt Vi. Tính luôn mấy lần giao tiếp trong game thì tôi cũng hiểu được phần nào tính cách của gã, trầm tĩnh y hệt ai đó. Nhưng không biết Thường Phong này có phải là Thường Phong kia hay không thôi. Tiêu hóa hết cái mớ thông tin mà chị ấy vừa truyền đạt, tôi gật gù “à” một tiếng, rồi nở nụ cười điềm đạm, kiểu như mấy vị cao thủ kiếm khách thời xưa. Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta hay cười điềm đạm rồi, vì nó chứng tỏ mình thâm sâu khó lường biết hết tất cả mọi chuyện trong khi mình chẳng biết quái gì cả. -Vì sao chị kể cho em nghe những việc này? – Tôi hớp nhẹ ngụm cà phê, lơ đãng hỏi. -Vì sao à? – Chị gái lặp lại câu hỏi, ngón trỏ đặt nhẹ lên môi chị ấy, ra chiều suy nghĩ, rồi chậm rãi nói – Vì – chị – muốn – em – tò – mò – về – những – thứ – mà – chị – vừa – kể. Lần này tôi bật cười. -Vậy thì chị đã thành công. Em cũng muốn nghe những điều mà chị chưa kể về Vi. Giờ đến lượt chị ấy bật cười: -OK, OK, nhưng hẹn ngày nào đó tiếp theo nhé, phải từ từ mới có cớ lôi em đến quán cafe này để uống chứ, nói hết thì còn gì là hay. Và tôi với chị hẹn nhau lần tới. Tôi không ghé Lộng Gió, vì gần đây bận bịu đủ thứ dở hơi trên đời. Nhưng mấy ngày qua, tôi vẫn chưa thôi nghĩ về chuyện đó. -Cảnh tiếp theo là hoàng tử xuất hiện, khóc lóc rầu rĩ cho thê thảm vào, đau đớn vào trước cái chết bất đắc kì tử của Bạch Tuyết! – Giọng Ngân Nga chỉ đạo oang oang. Tôi vẫn đứng trời trồng mà nghĩ ngợi. -Này, Anh Thế! Tập trung cao độ – Ngân Nga cuốn tròn quyển sổ, đập lên đầu tôi ba cái phát ra âm thanh “bộp bộp”. Đau ra phết chứ đừng bảo là không đau! Con nhỏ bảo lực này… -Khổ quá cứ đánh người ta mãi! – Tôi làu bàu, mặt nhăn nhó lại. Nhã hot girl xen vào: -Nghiêm túc đi chàng trai, lớp mình nhất định phải giật giải thật hoành tráng. Cậu có thấy rằng mình với cậu rất long lanh hay không? Hoàn hảo quá đi, chứ còn gì! Tôi hoang mang nhìn nó. Nhưng nó nói đúng mà, tôi với nó đều đẹp từ đầu đến chân, mỗi tội nó hơi khiêm tốn về chiều cao chút xíu, thấp hơn Vi nhiều lắm chứ. Ơ mà… tôi thở hắt ra, trời ạ! Tôi lại nhớ Vi nữa rồi. Thôi, không mất tập trung nữa, tôi cần nghiêm túc hoàn thành vai diễn trước khi bị ăn thêm vài chục cái đập từ Ngân Nga ác ma. Thế là cả đám tiếp tục bắt tay vào việc. -Hỡi nàng công chúa Bạch Tuyết, nàng có nghe… Bla… bla… Sau chuỗi ngày luyện tập đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng cũng đến ngày công diễn. Mừng chết được, chỉ cần xong lần này là từ đây trở đi tôi có thể yên ổn sống tiếp mà không phải ăn kịch, nói kịch, đến nỗi trong mơ cũng thấy tập kịch. Bù đầu bù cổ với cái trò kịch cọt này. Hội trường khá đông đúc, bọn lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lũ lượt kéo đến xem. Bầu không khí này làm tôi thấy hơi choáng ngợp. Nhiều người quá lỡ tôi quên mất thoại thì sao chứ? Tiết mục của lớp tôi sau lớp Vi, nhưng tôi cũng chẳng hứng thú, vì Vi có góp mặt đâu. Mà thằng Quốc bảo Vi có đi “cổ vũ” đội nhà, thực chất thì cô chủ nhiệm mở lời trước, nghĩa là khuyên Vi nên xã giao với bạn bè nhiều hơn, nên cởi mở hơn. Tất nhiên Vi cũng thuận theo cô giáo rồi, chứ lại còn không! Qua 4 tiết mục thường thường thì cũng tới lớp của Vi, tôi ngồi bắt chéo chân ngán ngẩm chờ đợi, vì lười đi đứng quá. Đồ hoàng tử cũng đã thay xong, giờ thì nhàn rỗi nhìn ngắm đó đây. Nhìn tới lui sao chẳng thấy Vi đâu, trong đám đông to lớn như thế để tìm ra Vi thì không phải chuyện dễ dàng. Rồi MC của lớp 12A6 bước ra giới thiệu: -Tiếp theo chương trình là vở kịch Nàng Lọ Lem của lớp 12A6 chúng em. Diễn viên gồm có: Nguyễn Thùy Dương trong vai Lọ Lem, Đỗ Trọng Quốc trong vai hoàng tử, Nguyễn Gia Linh, Trương An Linh trong vai hai chị kế và Diệp Phong Vi trong vai mẹ kế! Tiết mục xin được phép bắt đầu!!! Cả hội trường vỗ tay rần rần, còn tôi thì đang ngạc nhiên cực độ. Rõ ràng thằng Quốc bảo Vi không tham gia diễn kịch kia mà? Tôi không có nghe lầm, chắc chắn rồi, đọc rành mạch như vậy thì nghe lầm thế quái nào được. Tôi phóng đến chỗ thằng Quốc ngồi cùng, định hỏi han vài thứ thì bên trên sân khấu bọn họ đã bắt đầu diễn. Đành nán lại coi, vì cảnh đầu là mẹ kế đã xuất hiện.