Vì thương nên anh sẽ chờ

Chương 58 : kí ức xưa

Ở khu vườn xanh tươi, một bé gái khoảng sáu tuổi với đầu gối bị sưng tấy do ngã, hai tay cầm một chú gấu bông, chạy như bay về phía cửa sau của dinh thự nhà họ Baek. Ka Hee nhìn theo con gấu bông trên tay cô bé. Đó là con gấu bông mà anh Im Jin tặng cô năm cô sinh nhật năm tuổi. Dinh thự nhà họ Baek, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là nhà cô hồi còn ở Việt Nam. Ka Hee thấy tò mò, cô chạy theo sau con bé. Trong căn nhà này, có chút gì đó u ám, vắng lặng. Sàn nhà lạnh như băng, mới nhìn qua tưởng nơi này không có người ở. Yên tĩnh một cách đáng sợ như vậy, bất giác khiến Ka Hee rùng mình. Ka Hee chạy theo cô bé lên cầu thang. Mà hình như cô bé đó không nhận thấy sự hiện diện của cô. Chạy lên ba cái cầu thang, Ka Hee dừng lại vì thấy cô bé đang đứng trước một cánh cửa phòng nâu sẫm gần đó. Chân con bé đang bị chảy máu mà chạy cũng nhanh thật, Ka Hee thầm cảm thán. Cô tiến lại gần con bé. Tiếng chân cô nhẹ nhàng, không chút tiếng động. Hai mắt nó mở to, một tay giữ nắm đấm cửa, một tay ghì chặt con gấu trong lòng. Cô bé nhìn chăm chăm vào trong phòng qua cái khoảng cách he hé mà cánh cửa để lộ. Không biết cô bé đang nhìn gì mà sửng sốt như vậy? Ka Hee nghĩ, sau đó cô tò mò nhìn vào, đôi mắt cũng trở nên rối loạn. […] "Chát!" Một tiếng động bạo lực vang lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mẹ tôi ngã nhoài xuống đất, một bên má của bà sưng tấy, bỏng rát, khóe môi còn trào máu. Còn bố tôi, ông vẫn đứng sừng sững như một tượng đài. Đôi mắt ông đỏ ngầu vì tức giận, còn tay ông vẫn đang dừng trên không trung. Dường như bàn tay ấy đang đỏ rát, minh chứng cho việc ông đã đánh vợ mình quá mạnh. - Thế này là thế nào!? Hả!? Ông la lớn, rồi giận dữ ném xuống đầu mẹ tôi một tập hồ sơ. Bà không nói, không ngước lên nhìn ông, chỉ mở tập hồ sơ ra xem. Trong thoáng chốc, tôi thấy hai mắt bình tĩnh của bà tỏ rõ sự bối rối. - Đến bây giờ cô vẫn còn qua lại với thằng đó sao!? - Ông rống lên, cơ hồ như chỉ cần vài giây nữa thôi, ông sẽ giết chết người phụ nữ trước mặt. Mẹ tôi không nói. Bà gấp tờ giấy lại rồi nhét vào bìa hồ sơ, sau đó chống tay đứng lên. Tôi không biết, chân tôi đã vô thức lùi về sau ba bước. - Sao cô không nói!? - Bố tôi quát nạt bà. Ông cần một lời giải thích, một lời nói thật, một lời van xin. Nhưng bà nào có quan tâm đến những điều đó. Vô tình, bà khiến cho ông lại nổi cơn thịnh nộ lớn hơn. Ông dùng tay không gạt hết những đồ đạc có trên bàn làm việc. Máy tính, mô hình quả địa cầu, quà sinh nhật ông mà tôi mới tặng hôm qua, tài liệu, đèn bàn, đều bị ông hất xuống không thương tiếc, tạo nên một âm nhạc chói tai. Ông cầm chiếc ghế xoay ném lên tủ sách làm bằng kính. Tủ sách nứt ra, còn kèm theo những cuốn sách bên trong, đồng loạt rơi xuống đất. Tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi, nghe sao thật đau đầu nhức óc. Tôi giật mình, tay vô thức nắm chặt hơn nắm đấm cửa, và cả con gấu bông anh hai tặng. Tôi phải kìm nén, không được để cho bản thân mình bật khóc. Ngược lại, mẹ tôi bình thản đến lạ kì. Giống như bà đã biết trước chuyện này, trước sau gì cũng sẽ bại lộ. Có lẽ bà đã biết trước ngày hôm nay sẽ như thế nào, kết quả ra sao. Nhưng mà, đời người, làm sao dễ đoán như thế...? - Bố ơi! Một tiếng hét vang lên. Anh Im Jin, không biết từ đâu lao ra, dùng cả thân hình nhỏ bé ôm chặt lấy một chân ông - Bố đừng phá đồ nữa, con sợ...sợ lắm! - Tránh ra! - Hét lên một tiếng, ông vung chân, một cước đá văng thằng nhóc hơn mười tuổi bay xa hơn bốn mét, bẹp dí góc tường nhà. Tôi nấc lên, nhưng may sao kịp thời dùng tay bịt miệng lại. Mẹ tôi không giữ được bình tĩnh nữa, bà lao đến, đỡ anh hai ngồi dậy. Phạm vi khe cửa bé có tí xíu, tôi không nhìn rõ sự việc bên trong như thế nào, chỉ biết rằng đầu anh hai đã chảy máu. - Anh làm trò gì vậy hả!? - Bà cầm cuốn sách bên cạnh ném về phía ông. Những mảnh thủy tinh vừa nãy đang nằm trên mặt đất, cứa vào người anh hai và cả chân bà. - Cô xót con của kẻ khác đến vậy ư? - Bố tôi cười khinh miệt, trông ông bây giờ có chút phẫn nộ, lại có chút bi thương, nhưng hàm ý mỉa mai thì vẫn thấy rõ. - Câm ngay! Anh có quyền gì mà làm tổn thương con trai tôi chứ!? Giọng mẹ tôi run run gào lên. Bà đã khóc. - Cô khóc vì con của mình với người cũ sao? ...Là người cũ? Tai tôi ù đi. - Tôi bảo anh câm ngay! - Đến lượt mẹ tôi rống lên. Hai bàn tay thon mềm của bà điên cuồng bịt chặt hai lỗ tai của anh Im Jin. Nhưng đã không kịp nữa rồi. - Mẹ! "Con của mình với người cũ" là sao hả mẹ? Bố đang nói gì vậy mẹ!? Anh bấu chặt hai tay mẹ, nhoài người lên ôm lấy mẹ trong hoảng hốt. Có lẽ anh không thể tin những gì bố vừa nói, và cả tôi cũng thế. - Đừng đừng... Đừng nghe con! Đừng nghe... Đừng nghe...! - Nước mắt bà rơi ngày càng nhiều, bà đưa tay muốn bịt tai anh nhưng không được. - Mẹ giải thích cho con đi! Con là ai!? Con là con của kẻ khác sao, không phải con của bố và mẹ sao!? Con không mang họ Baek, có đúng không!? - Không phải! Con là con của gia đình này, ông ta nói dối, là nói dối! - Mẹ tôi ép chặt anh vào lòng mẹ, liên tục lắc đầu. Đứng trước cảnh bi thương thế này, bố tôi chỉ im lặng, ném một tờ giấy xuống hai mẹ con. Tờ giấy xét nghiệm huyết thống giữa Baek Hwan và Baek Im Jin, dòng chữ chói mắt màu đen ở cuối trang... - Đúng vậy, mày không phải con trai ruột của Baek Hwan tao! Chúng ta không cùng huyết thống! - Ông rút ra một điếu thuốc - Đợi sau khi xét nghiệm ADN cho con bé Ka Hee, tao sẽ xử lí "chúng mày" một lượt! […] Vậy kết quả xét nghiệm ADN của Baek Hwan và Baek Ka Hee là gì? Kết quả là... "... Baek Ka Hee là con gái ruột của Baek Hwan". *** Ka Hee lùi về sau vài bước. Cô cứ đứng thất thần một lúc lâu. Rồi cô bỏ chạy. Ka Hee không biết cô đã chạy bao xa, cô chỉ cảm thấy rất sợ, còn xung quanh cô là một màn đêm trải dài vô tận. Khi thấy ánh sáng rọi vào mắt, cô mới dừng lại, ngước mặt lên nhìn. Cây đại thụ sau vườn, thân cây bên trái là một cậu bé bị thương ở đầu, đang khóc. Thân cây phía bên phải, cô bé với vùng đầu gối bị chảy máu, tay ôm con gấu bông, đứng lặng yên ở đó. Hai đứa trẻ, hai khoảng trời riêng. Bỗng dưng, Ka Hee chỉ có thể đứng, nhìn hai đứa trẻ quen thuộc ấy, rồi khóc. ___ Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, Ka Hee mới giật mình tỉnh dậy. Khóe mắt còn vương lại chút nước, chiếc gối lại đẫm nước mắt. Không khó để cô nhận ra rằng, cô vừa mơ lại một cơn ác mộng. Ka Hee mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào căn phòng. Cô đã tự hứa, phải trở nên thật xuất sắc. Càng giỏi giang, bố cô càng không thể phủ nhận cô. Càng tài năng, mẹ và anh hai càng được nhờ. Cũng vì như vậy, trong bao năm qua, cô chưa một lần dám cãi lời bố mình. Bởi vì cô hiểu rõ hơn ai hết, nếu khiến ông phật ý, kết quả sẽ tồi tệ thế nào. Ka Hee vươn vai, sưởi mình trong nắng ấm. Ánh nắng thật ấm áp quá. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của một chàng trai. Vì anh ấy, cô nghĩ, bản thân cô có thể mang họ Baek nữa hay không, cũng không còn quan trọng.