Vì thương nên anh sẽ chờ
Chương 56 : Ngày anh đủ can đảm để nói ra (tỏ tình)
Một ngày xuân lạnh lẽo giữa Seoul.
Ánh đèn vàng từ những cây đèn đường chiếu xuống mặt đất. Trên chiếc cầu này, thấy ở dưới có rất nhiều xe cộ qua lại.
Em đứng cạnh tôi, lẳng lặng không nói, sự bình tĩnh đến lạ kì của em làm trái tim tôi run rẩy.
Chúng ta đã chẳng còn có thể bên nhau nữa rồi.
Đó là định mệnh. Tôi bắt buộc phải tàn nhẫn với em.
- Em hiểu mà...
Em nở nụ cười.
- Vì em sinh ra vốn không có quyền lựa chọn... Nên việc anh chia tay em, cũng dễ hiểu thôi...
__0o0___o0o___
Ka Hee và Jun Seok cùng nhau đi dạo trên chiếc cầu bắc qua sông.
Từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn xe cộ phía xa xa, quay lưng sẽ thấy chỗ bọn họ đứng hôm đi ngắm pháo hoa - trên con đường đi học về.
Hai người đi song song cạnh nhau, không ai nói lời nào. Tuy vậy nhưng trong ai cũng đang có tâm tư riêng.
Ngàn vạn lời muốn nói, vậy mà chẳng ai đủ can đảm để mở lời.
Vì vậy nên giữa hai người chỉ tồn tại bước chân vang lên đều đều.
- Hoa anh đào sắp nở rồi.
Jun Seok buông một câu vô thưởng vô phạt, Ka Hee cũng ngước nhìn lên những chiếc cây hoa anh đào mọc bên vệ đường.
Hôm cô đến đây, là ngày hai tháng tám năm ngoái, bây giờ đã là ngày mười bảy tháng một. Cũng đã được nửa năm rồi.
- Ka Hee chưa thấy hoa anh đào bao giờ phải không?
Tự dưng anh lại gọi thẳng tên cô, Ka Hee hơi bất ngờ. Cô gật đầu một cái.
- Ở Việt Nam không có hoa anh đào, em chủ yếu chỉ xem trên sách báo.
- Vậy khi anh debut, dẫn em cùng cả nhà đi Jeju nhé? - Jun Seok không nhìn cô, hay nói thật là không dám nhìn - Nhắc đến hoa anh đào là nhắc đến Jeju đấy.
- Anh sắp được debut sao? - Cô ngạc nhiên hỏi, đôi mắt sáng lên.
- Ừ. Sau đó sẽ có một buổi quay show và fan meeting tại Jeju, cũng vừa lúc hoa anh đào nở. Em sẽ đi cùng chứ?
- Vâng, đương nhiên rồi! - Ka Hee cười phấn khởi, lại chợt nhớ ra vụ cô đi du học.
Anh cũng mỉm cười. Lần này hai người lại chợt im lặng.
- Ka Hee có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Tiếng bước chân vang lên đều đều, Ka Hee ngước mặt nhìn anh.
- Không phải là hôm em đến Hàn Quốc sao? Hôm đó anh cũng mới đi học về?
- Không phải - Dường như đã biết trước câu trả lời này, Jun Seok không lấy gì làm bất ngờ - Có vẻ như em không nhớ rồi.
Và rồi bước chân anh dừng hẳn lại.
Ka Hee dừng lại, quay đầu nhìn anh.
- Nhưng bây giờ không cần phải nhớ nữa - Jun Seok nhìn lên - Bởi vì đây mới là khởi đầu của chúng ta.
Anh đột nhiên nghiêm túc như vậy, bỗng chốc khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
Hai bả vai bị anh giữ chặt, Ka Hee nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt chứa đầy sự chân thành, kiên định, khiến người ta không kìm được mà tin tưởng.
- Bởi vì, Ka Hee, anh th.../ "ĐOÀNGGG!!!"
Th?
Th?
Th?
Th là gì vậy?
Tiếng sét vang lên một cái, câu nói phía sau chữ "th" hoàn toàn bị che mất.
Jun Seok đỏ mặt nhìn vào đôi mắt ngây ngốc của Ka Hee.
Cuối cùng anh cũng nói được rồi...
Nhưng mà, trông cô, không có vẻ gì là bất ngờ cả...
- Anh Jun Seok... - Ka Hee cúi đầu, giây sau cô ngại ngùng nhìn lên - Hồi nãy tiếng sét to quá em không nghe rõ anh nói gì... Anh... nói lại có được không?
Trong vài giây, Jun Seok bỗng hóa đần độn. Cô thật sự không nghe thấy anh nói gì ư? Ba từ "Anh thích em" vừa rồi anh phải dùng hết can đảm để nói ra, cô lại ngốc nghếch không chịu chú ý, cũng không thể đọc khẩu hình miệng của anh hay sao???
Ka Hee cô hoàn toàn không để ý tại sao mặt anh đỏ lên, chỉ đơn giản là cô kiên nhẫn đợi anh nhắc lại.
- Anh...
- Anh làm sao? - Cô sốt ruột hỏi.
- Hồi nãy, anh, nói là, anh th.../ ĐÙNGGG!!!
Hai chữ "thích em" chưa thốt ra liền bị anh nuốt lại vào trong bụng.
...
...
Không đúng! Có cái gì đó không đúng!
Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay vào lúc anh định tỏ tình! Thiên Lôi ơi là Thiên Lôi, sao người nỡ phá đám con như vậy chứ???
Jun Seok mắng thầm trong lòng, dũng khí cũng bay đi đâu mất.
Eun Ri và Young Min đang rình mò sau bụi cây gần đó, xém nữa vì nhịn không hét lên mà cắn phải lưỡi chết.
Jun Seok có cảm giác giây trước vừa bị ông trời đâm sau lưng, giây sau liền bị Thiên Lôi đâm sau gáy.
Có phải vì chưa đến thời cơ thích hợp, nên ông trời mới cố tình trêu ngươi?
- Anh à? - Ka Hee thấy anh suy sụp, nhất thời cảm thấy hơi tội lỗi. Nếu cô nghe rõ ngay từ đầu thì có phải hơn không?
- Không, không có gì - Anh buông vai cô ra, cười gượng một cái - Anh thấy trời sắp mưa rồi, chúng ta nên về thôi.
Sau đó Jun Seok quay đầu đi thẳng. Ka Hee thấy anh thất vọng, không nói gì, lặng lẽ theo sau anh. Cô cũng quên mất chuyện đi du học của mình còn chưa nói anh biết.
Còn hai người đang lén lút nhìn trộm kia thì thở dài một cái.
Đúng là xui xẻo quá mà, tỏ tình còn bị thời tiết cản trở.
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
59 chương
84 chương
13 chương