Vĩ lam

Chương 99 : Hồi ức của quân niên (phiên ngoại 1)

Hồi còn học ở nhà trẻ, tôi đã từng rất cô đơn, vì tôi không có bạn, không ai chịu làm bạn với tôi. Có một lần, các bạn trong lớp rủ nhau chơi ném bóng, đứng từ xa tôi thấy họ cùng chơi rất vui và cảm thấy phấn khích không chịu được, chân tôi gần như mất khống chế mà chạy đến chỗ họ, tôi hô lên: "Cho tôi chơi với." Tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ cười và mời tôi tham gia như những bạn khác, ai ngờ họ lại hoảng sợ hét lên một tiếng rồi chạy mất, chỉ để lại cho tôi một quả bóng tròn. Nỗi buồn và thất vọng đã chiếm lấy tâm trí tôi lúc ấy, tôi như bị lạc lõng giữa sân trường rộng lớn, không tìm được lối thoát. Tôi cúi xuống lấy quả bóng, thả mạnh xuống, tôi đứng đó nhìn nó nảy lên rồi lại đập xuống thật lâu. Bỗng nhiên, quả bóng lăn đi mất, tôi hoảng hốt định chạy theo nhưng nó đã đập vào mũi giày nhỏ sau đó dừng lại bên chân một người. Tôi ngơ ngẩn ngước đầu lên, đập vào mắt tôi là một cậu bé, tôi không kiềm nén được mà "oa" lên một tiếng. Đó là lần đầu tiếng tôi thấy một bạn học xinh đẹp đến vậy, tôi biết từ xinh đẹp chỉ dành cho con gái, nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ xuất hiện mỗi hai từ này. Da cậu ấy rất trắng, mi dài và mắt cậu ấy không giống với những người tôi đã gặp qua, tuy lạ nhưng rất đẹp. Tôi nhìn về ngực áo đồng phục của cậu ấy, trên đó được may một hình ông mặt trời, hóa ra cậu ấy học ở lớp Mặt Trời Nhỏ. Trong khi tôi đang thất thần, cậu ấy cúi người xuống nhặt bóng lên, nhìn tôi cười hỏi: "Tôi chơi với cậu có được không?" Tôi ngạc nhiên, cậu ấy biểu hiện hoàn toàn không giống với những người bạn cùng lớp của tôi, nghi hoặc trong đầu bỗng bật ra thành một câu hỏi. "Cậu không sợ tôi sao?" Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn tôi tràn ngập khó hiểu. "Tại sao tôi phải sợ cậu?" "Bởi vì tôi rất xấu xí, rất đáng sợ." "Cậu không có xấu đâu." Cậu ấy vội vàng hươ hươ tay nhỏ. "Thật không?" Tôi dĩ nhiên không tin, bạn bè ai cũng chê tôi xấu xí, nói tôi hung dữ nên không thèm chơi với tôi. "Thật đó." Cậu ấy gật đầu thật mạnh. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, thấy được sự nghiêm túc ẩn hiện trong đôi mắt ấy, tâm trạng vốn đang nặng nề như được xoa dịu. "Tôi với cậu kết bạn nhé?" Tôi đột nhiên nảy ra một ý định. "Được." "Tên tôi là Quân Niên, còn cậu?" Cậu ấy nhìn tôi, cười rồi đáp: "Tôi là Thiên Vĩ, Lăng Thiên Vĩ." Kể từ lúc ấy, Thiên Vĩ chính thức trở thành người bạn đầu tiên và có lẽ cũng là người bạn cuối cùng của tôi. Tôi không quan tâm đến bạn cùng lớp hôm nay chơi trò gì hay phải đứng từ xa nhìn họ nữa, vì tôi đã có bạn rồi. Sau này tôi mới biết thì ra mẹ tôi và mẹ Thiên Vĩ là bạn thân, điều đáng mừng cho tôi là nhà chúng tôi chỉ cách nhau có vài bước chân. Khi biết được điều đó, tôi đã vui mừng cả ngày, có lúc không kiềm được mà cười khúc khít làm các bạn cứ quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Sau khi được mẹ đón về, tôi thường hay đến nhà Thiên Vĩ chơi, nhà cậu ấy có rất nhiều đồ chơi, máy bay điều khiển từ xa, mô hình lắp ghép,...Nhưng cậu ấy lại giành toàn bộ thời gian vẽ vời khiến tôi thấy tiếc hận không thôi. Cho nên, tôi lao vào chơi đủ mọi trò chơi, tuy bố mẹ cũng mua đồ chơi cho tôi rất nhiều nhưng kỳ lạ là tôi không cảm thấy vui như khi chơi cùng Thiên Vĩ, có lần tôi chơi hăng say đến mức mẹ tôi phải đến đón tôi về và tôi không thoát khỏi kiếp bị la mắng một trận. Tôi và Thiên Vĩ cứ thế chơi cùng nhau suốt những năm đến nhà trẻ. Vào ngày cuối tuần, mẹ tôi mua cho tôi một chiếc cặp mới, còn bảo với tôi rằng: "Con sắp vào lớp một rồi, phải dùng cặp mới." Tôi đã hào hứng đến nỗi không kịp nghe lời mẹ nói gì đã cầm chiếc cặp mới toanh chạy đến nhà Thiên Vĩ để khoe với cậu ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ mới đi được vài bước đã bị mẹ tôi chặn lại, nói: "Con đừng đến nhà Thiên Vĩ." Tôi xoay người lại, khó hiểu hỏi mẹ: "Tại sao vậy ạ? Mẹ nhìn đi nhất định cậu ấy sẽ ganh tị lắm cho coi." "Dì Lăng vừa mới gọi điện cho mẹ bảo đã cho Thiên Vĩ đi du lịch vài ngày, thằng bé không có ở nhà đâu." "Thế ạ?" Tôi hụt hẫng, tâm trạng vui sướng bỗng chốc tắt hẳn. Trong lòng thầm trách Thiên Vĩ đi chơi mà không nói với tôi tiếng nào. Vài ngày sau, tôi chạy đến lớp Mặt Trời Nhỏ như thường lệ, nhưng không tìm thấy cậu ấy. Tối hôm ấy, sau khi xem xong phim hoạt hình tôi yêu thích, tôi bỗng thấy bụng đói cồn cào, vì thế tôi đi đến phòng ngủ tìm mẹ. "Không biết Thiên Vĩ sao rồi nữa? Ngày nào cùng thấy Yên Nhiên cũng khóc hết nước mắt, em lo lắm." "Anh cũng không rõ, chút nữa anh gọi điện hỏi thăm tình hình của thằng bé xem sao." "Thế còn hung thủ bắt cóc thằng bé đã tìm được chưa?" "Chỉ tóm được lũ đàn em, còn tên đầu sỏ thì đã bỏ trốn mất dạng." Cánh tay tôi đang giơ lên chợt dừng lại, đáy lòng tôi như bị đè nặng, tôi không còn thấy đói bụng nữa. Thiên Vĩ bị bắt cóc ư? Cảm xúc đột nhiên dâng trào, tôi cố kiềm nén không cho nước mắt chảy ra, bố đã từng dạy tôi rằng đã là nam tử hán đại trượng phu thì không được khóc. Tôi nhanh chân chạy đến nhà Thiên Vĩ, chưa bao giờ thấy nhà cậu ấy lại xa đến thế. Tôi đi vào, thấy dì Lăng đang dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm thật chặt trông cô ấy có vẻ mỏi mệt, hình như dì ấy cũng nhận ra tôi đã đến nên lập tức mở mắt, nhìn về phía tôi, ân cần hỏi: "Niên, con đến chơi à?" "Con muốn gặp Vĩ." Dì Lăng nghe tôi nói thế thì trầm mặc rất lâu, ngay khi tôi cứ tưởng dì ấy sẽ không cho tôi lên lầu tìm Thiên Vĩ thì dì ấy nói: "Để dì lên cùng con nhé." "Vâng ạ." Cánh cửa phòng Thiên Vĩ mở ra, tôi ngước mắt nhìn vào trong rồi sửng sốt. Căn phòng trước mặt tôi thật sự rất hỗn độn, trên sàn đầy rẫy những mảnh thủy tinh. Tôi nhìn kỹ một lúc lâu mới nhận ra những bức tranh Thiên Vĩ dùng cả ngày để vẽ giờ chúng đã rách nát, chỉ còn lại những mảnh giấy vụn trải khắp sàn nhà. Trên giường, Thiên Vĩ đã trùm kín chăn, tôi hoàn toàn không nhìn thấy được cậu ấy. Nếu tôi không để ý kỹ chắc tôi sẽ cho là Thiên Vĩ không có ở trong phòng. "Để dì bế con vào trong nhé, nguy hiểm lắm." "Vâng ạ." Dì Lăng bế tôi lên rồi đi vào trong, sau đó đặt tôi lên mép giường. "Vĩ, Niên đến chơi với con này." Cậu ấy vẫn trốn trong chăn, tôi có thể thấy cả người cậu ấy đang run bần bật. "Con mất cánh tay rồi." Tuy tôi không nhìn thấy mặt Thiên Vĩ nhưng tôi chắc chắn cậu ấy đang khóc, vì tôi nghe được giọng nói nghẹn ngào của cậu ấy truyền ra từ tấm chăn. Cách một lớp chăn, tôi chạm vào Thiên Vĩ, nói: "Đừng lo, tôi sẽ tìm bọn người xấu đó, rồi trừng trị bọn nó giúp cậu." Cậu ấy bỗng bật người dậy, vứt tấm chăn đi, hét to: "Cậu không biết gì hết, tôi bị mất tay rồi, tay tôi không còn nữa..." Lúc này, tôi mới nhìn rõ Thiên Vĩ, gương mặt cậu ấy thấm đẫm nước mắt, hai mí mắt sưng lên. Tôi dời ánh nhìn xuống phía dưới, tôi hoảng hốt không dám tin hình ảnh trước mắt. Một bên cánh tay thường dùng để vẽ, chơi đùa với tôi giờ đã mất đi một khoảng lớn, tôi có thể thấy máu thấm qua lớp băng trắng. Thiên Vĩ phát hiện ra cái nhìn chăm chú của tôi, giọng nói càng bi phẫn: "Cậu nhìn cái gì? Đi ra ngoài mau! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!" Vừa dứt lời, cậu ấy đã òa khóc thật to, dì Lăng vội ôm cậu ấy vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành. Thiên Vĩ vẫn quay sang tôi, hét lên: "Cậu đi ra ngoài, đi ra..." Thấy Thiên Vĩ phản kháng kịch liệt, dì Lăng nhìn tôi, trông dì ấy có vẻ khó xử. "Dì xin lỗi, lần sau con lại ghé chơi với Vĩ được không?" "Vâng ạ" Dù tôi nói vậy, nhưng tôi cực kỳ tức giận. Tôi chạy đến tìm Thiên Vĩ vậy mà cậu ấy dám lớn tiếng với tôi, còn đuổi tôi đi. Trong lòng thầm nghĩ tôi sẽ không bao giờ chơi với cậu ấy nữa. Ghi nhớ điều đó trong đầu, những ngày kế tiếp tôi không còn đến lớp tìm cậu ấy nữa. Một buổi sáng thứ tư, tôi đến trường thì bắt gặp Thiên Vĩ đang được dì Lăng đưa vào lớp học, tôi bĩu môi quay đi không thèm nhìn cậu ấy. Buổi chiều, cô giáo lớp tôi bày ra trò chơi trốn tìm, tôi là người trốn. Tôi chạy thật nhanh để tìm cho mình một nơi lẩn trốn, bỗng nhiên tôi thấy một cái cây to, nếu tôi núp đằng sau sẽ không ai tìm ra tôi. Nghĩ vậy, tôi vui vẻ bước đến, núp vào trong. "Thiên Vĩ, tay cậu đâu rồi?" "Nhìn ghê quá" "Lêu lêu" Nghe thấy tiếng động, tôi ngước mắt ra ngoài nhìn, thì chứng kiến Thiên Vĩ đang bị đám bạn học bao vây trêu chọc, có đứa còn làm mặt xấu với cậu ấy. Trong khi đó, Thiên Vĩ chỉ chui rút vào một góc, sắc mặt tái xanh, vành mắt đỏ hoe, cả người run lên từng đợt, miệng lẩm bẩm: "Tha cho..cháu...tránh...ra..." "Cái gì mà tha, bọn tôi có làm gì cậu đâu?" Một cậu nhóc nghe được lời Thiên Vĩ nói, lớn tiếng trêu ghẹo. Cơn giận dâng lên trong tôi càng lúc càng cao, tôi không thể kiểm soát được mình nửa, tôi chạy ra thật nhanh, thét lên: "Không được phép bắt nạt bạn tôi!" Nhìn thấy tôi, cả đám lập tức sợ tái mặt, sau đó chạy đi. Tôi tiến đến chỗ Thiên Vĩ, dõng dạc nói to: "Từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, nếu đứa nào cả gan dám bắt nạt cậu tôi sẽ đánh cho nó một trận." Không biết từ lúc nào tôi đã không còn giận Thiên Vĩ nữa, thấy cậu ấy bị người khác khi dễ tôi thấy rất khó chịu, cậu ấy là người đã nặng lời với tôi nhưng cũng là bạn thân của tôi. Dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ cho cậu ấy. Không biết Thiên Vĩ có nghe lời tôi nói hay không, cậu ấy vẫn cứ ngồi lì một chỗ không hề có chút phản ứng. "Cậu làm sao vậy?" "Này,..." Tôi lay lay Thiên Vĩ, nhưng cậu ấy cứ như một con rối nhỏ, đôi mắt không hàm chứa bất cứ cảm xúc nào, không nói không rằng cũng không cử động. Chừng 5 phút sau, cậu ấy mới quay sang nhìn tôi, hai mắt đong đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tôi không cố ý đâu." Sau lần đó, tôi cứ như vệ sĩ riêng của Thiên Vĩ vậy, luôn đi bên cạnh cậu ấy, tuyệt đối không cho bất kỳ ai dám khi dễ cậu ấy. Tôi cảm thấy có chút tự hào, thấy mình cứ như là anh hùng bảo vệ chính nghĩa trong một bộ phim hoạt hình tôi đã từng xem. Tôi nhận ra Thiên Vĩ càng lúc càng kỳ lạ, dường như không còn là Thiên Vĩ của trước kia. Cậu ấy bỗng trở nên trầm mặc ít nói, mỗi khi tôi hỏi gì phải đến chừng 5 hoặc 10 phút sau mới nhận được lời hồi đáp từ cậu ấy. Vài ngày sau đó, đột nhiên tôi không còn thấy Thiên Vĩ đến trường nữa, tôi lo lắng đến mức cả ngày không học hành được gì. Buổi tối, tôi ghé sang nhà Thiên Vĩ, vừa gặp dì Lăng, tôi đã chạy đến hỏi: "Dì ơi, sao mấy ngày nay Vĩ không đến trường?" Dì ấy xoa đầu tôi rồi hơi cúi xuống đối mặt với tôi. "Vĩ sẽ không đến trường nữa đâu." "Tại sao ạ?" Mắt dì Lăng đỏ hoe, hình như dì ấy không muốn khóc trước mặt tôi nên vội vàng lau nước mắt. "Vĩ bị bệnh nên không thể đến trường được, dì phải dẫn bạn đi đến một nơi thật xa để chữa bệnh." "Con không muốn, cậu ấy đang rất khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết, sao phải đi chữa bệnh chứ?Con thường hay chơi với Vĩ nên con biết rõ mà." Tôi không kiềm được mà rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa làm mặt tôi ướt đẫm. Dì Lăng ôm tôi vào lòng. "Con phải cố gắng học thật giỏi, chỉ cần con góp đủ bốn giấy khen học sinh giỏi, Thiên Vĩ sẽ trở về." "Thật không dì?" Hai tay dì Lăng đặt trên vai tôi, dì ấy gật đầu, nói: "Dì chắc chắn, con lên chào tạm biệt với bạn nhé." "Vâng ạ." Sau khi Thiên Vĩ đi được hai tháng, tôi bắt đầu vào lớp một, cố gắng học thật giỏi để tích góp đủ số giấy khen. Cho dù cố gắng thật nhiều nhưng tôi vẫn cho có chút nghi ngờ về câu nói của dì Lăng, Thiên Vĩ vốn rất khỏe mạnh mà. Thật lâu về sau, tôi mới biết rằng bạn thân của tôi...bị bệnh tự bế.