Dạ Lam bị ép ở tường, muốn cựa quậy mà không đc, mùi rượu nồng khiến nàng ngột ngạt : -Huynh uống rượu rồi lên cơn sao! Hàn Thiên! Bản lĩnh thiếu chủ của huynh đâu! Huynh như vậy là mất lí trí! Hàn Thiên chống tay lên tường, quệt qua mặt: -Bản lĩnh! Ta không cần! Ta chính vì nàng mà như vậy! Dạ Lam! Đều tại nàng! Dạ Lam cụp mắt, mím chặt đôi môi, nước mắt trực trào ra: -Tại vì ta mà huynh thành ra như vậy sao! Hàn Thiên cầm cằm nàng nhìn thẳng vào mắt nàng: -Phải! Rõ ràng nàng biết nàng với ta quan trọng ra sao! Tình cảm của ta vì nàng mà ra, vậy mà nàng lại trốn ta như trốn địch, có phải, nàng lại muốn dời bỏ ta không??? Dạ Lam nhìn bộ dạng đau khổ của chàng thì lòng đau như cắt, nàng động mày nhẹ, chàng dùng lực khiến nàng đau, nhưng k dám kêu, nàng rơi nước mắt, giọng lắp bắp : -Hàn Thiên! Ta xin lỗi! Là ta biến huynh thành vậy! Hàn Thiên bị lời của nàng làm cho tỉnh rượu *Choang* Vò rượu trong tay buông xuống, vỡ tan tành, chàg bừng tỉnh, buông tay của mình, bất giác lùi lại... Mai Mai và Lý Uy k dám xông vào, Hàn Thiên hạ lệnh, ai dám k nghe. Với lại đó là chuyện riêng của họ, hai người căn bản không thể xen vào! Dạ Lam ngồi sụp xuống, tay ôm đầu gối, môi nàng bị sưng lên đau buốt, nàng cứ vậy co ro một góc, không dám nhìn lên người trước mặt..... Hàn Thiên ngồi sụp xuống, ôm mặt lại, bàn tay hất lên: -Xin lỗi! Ta say rồi! Nàng về phòng đi! Dạ Lam ngẩng lên, đứng nhẹ nhàng dậy, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của bình rượu, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng : -Ta luôn là mang phiền phức đến cho mọi người, ta đều hiểu cảm giác của huynh! Ta biết, huynh thật lòng. Lại càng hiểu tình cảm của huynh! Ta không trốn tránh, ta chỉ là đang xử lí việc gia đình! Hàn Thiên buông tay, thở dài một hơi.... -Dạ Lam! Nàng nghỉ sớm đi! Mặc kệ ta! Nàng cần thời gian! Ta hiểu! Nàng nhẹ nhàng đặt mảnh vỡ lên bàn, thở dài lại gần chàng: -Ta cảm thấy mình chính là áp lực của huynh, chi bằng... -Không! Nàng không được đi! Hàn Thiên ta không cho phép! Hàn Thiên xúc động nắm bắt tay nàng lại, nét mặt căng thẳng... Dạ Lam cười nhẹ: -Ta sẽ không dời đi! Huynh nghỉ đi! Hàn Thiên tỉnh táo quan sát nàng, rồi hối hận với hành động vừa qua, kéo nàng lại gần với lấy lọ thuốc, tỉ mỉ kéo tay Áo lên bôi cho nàng, Chàng thở dài trách móc: -Mảnh bình sắc vậy! Nàng vẫn chẳng cần thận gì! Rồi nhìn lên mặt nàng, chạm nhẹ vào môi nàng: -Ta xin lỗi... Khi nãy là ta không khống chế đc bản thân! Sau này sẽ không vậy nữa! Dạ Lam gật đầu, rồi kéo chàng vào giường : -Muộn rồi nghỉ ngơi đi! Hứa với ta từ nay đừng uống rượu đc không? Mùi đó ta không thích! -Đc! Ta nghe nàng! Nàng về đi! -Không! Đợi huynh ngủ rồi ta về! Mai tỉnh rượu thì nhớ đến tạ tội với ta! Hôm nay huynh say nên ta tha cho! Hàn Thiên ngoan ngoãn nằm lên giường, xoay mình vào trong cuộn người rồi ngủ.... Dạ Lam cười nhẹ, nhìn người trước mặt, bàn tay chạm nhẹ vào vai chàng vỗ vỗ..... Mẫu thân từ nói... Hạnh phúc.... Lâu mới có đc lại rất nhanh biến mất nếu không biết nắm bắt.... Nàng khi ấy không hiểu được... Giờ coi như thôg suốt... Hạnh phúc, lần này, nàng không nên bỏ lỡ nữa... Người trước mặt, là chân tình, là thật lòng??? Dạ Lam bước ra ngoài khép cửa lại... Mai Mai chạy lại cúi người : -Tiểu thư! Người.... Không sao chứ! -Ta không sao! Lý hộ vệ rốt cuộc mấy hôm nay Hàn Thiên như thế nào! Lý Uy thở dài nhìn vào phòng chàng.... Ngài ấy mấy ngày nay làm việc không tập trung, hơn nữa, đều trông ngóng người đến tìm ngài, thỉnh thoảng đều lén đến thăm người, nhưng người đều không biết! Dạ Lam tiểu thư! Thần không tiện nói nhiều nữa! Ngài ấy thay đổi rồi! Đều vì người cả! Xin người, đừng tốn thương ngài ấu nữa! Dạ Lam lỡ đễnh lùi bước, gật nhẹ đầu, bàn chân xoay người, bước đi thật chậm.... Nàng suy nghĩ bản thân rồi bất giác nhìn lên trời... Năm tháng, một Hàn Thiên lạnh lùng, lại vì nàng mà trở nên mất lí trí.... Vì nàng có thể để nàng mắng nhưng không để nàng bị độc của hoa Lan Tường tổn hại Vì nàng, có thể chấp nhận bỏ nguyên tắc... Dạ Lam từng nghĩ có phải, mình thật may mắn khi chàng đã thực tâm với mình Vì nàng, chàng có thể chấp nhận, ăn những món mình căm ghét chỉ để đổi lấy ngày tháng vui vẻ Có một Hàn Thiên như thế.... Nàng từng nghĩ, ngay từ đầu chỉ là nàng tự tìm thú vui cho bản thân, ai ngờ lại tự mình rơi vào lưới tình của chàng, lại luôn nghĩ, tình yêu ấy chỉ vô vọng, chỉ mình nàng đơn phương.... Nhưng đến nay lại không ngờ.... Người nàng yêu lại vì nàng nhiêu như thế.... Lương Anh bế Mĩ Lam về phủ, xanh mặt tức giận: -Mời đại phu! Nhât định phải kiểm tra kĩ để chữa trị, nàng mà sơ suất, ta sẽ giết chết toàn bộ! Quản gia xanh mặt gật đầu chạy đi... Tú Tú nhìn Mĩ Lam trên giường thì đau lòng khóc nức nở : -Thiếu chủ! Tay của tiểu thư! Cô ấy lại dùng nó sao! Lương Anh ôm mặt, bất lực: -Là ta sơ suất! Ta đã loại bỏ toàn bộ võ công ấy nhưng không ngờ, nó vốn khó trị, nàng ấy nãy vì cứu đứa bé mà giờ tính mạng lại thành như vậy! Tú Tú quỳ bên giường, cầm tay nàng ta: -Cô ấy vốn yếu ớt! Phương Lão gia ngày xưa chính là..... -Nàng ấy nói với ta rồi! -Nhưng cô ấy chưa nói với ngài là mình có khả năng trở thành Độc nữ sao! Lương Anh chồm dậy, nắm Áo cô nàng: -Cái gì! Độc nữ là sao! -Nô tỳ biết ngay mà! Ngài căn bản không biết! Nếu loại bỏ võ công này sẽ gây tác dụng phụ! Cô ấy có khi sẽ trở thành người có bàn tay độc! -Không!!! Không đc! Khốn khiếp! *Khụ khụ** -Đại phu mời! Đại phu đến bên giường nàng ta, cầm tay chuẩn đoán... Lương Anh sát khí đầy mình, cố giữ bình tĩnh... Đại phu xem mạch, nhíu mày: -Cô nương ấy dùng lại võ công rồi sao! -Phải! -Lão có hai cách! -Nói! Nói mau! -Người nên lựa chọn..... Lương Anh xanh mặt lùi lại, chàng nhìn nàng một lần rồi nắm chặt tay: -Ngươi làm đi! Đạ Phu gật đầu đem châm ra.... Lương Anh đứng bên ngoài bất lực, hét lên: -Ông trời ơi! Đây là báo ứng ông dành cho ta sao! Ta làm ta chịu! Sao lại nhắm vào nàng ấy chứ!